Thơ của Vương Anh

Trăng cho tuổi mình

Tặng Liên Minh

 

Thoạt tìm tuổi lúa, tuổi hoa

Giật mình lật lại, hóa ra tuổi mình.

Trăng cào cào, tuổi hoa niên

Trăng lưỡi hái với lưỡi liềm, tuổi ăn?

Trăng đu đủ, tuổi tập vần

Trăng săn châu chấu, chuồn chuồn, tuổi mơ.

Trăng mo cơm nếp, tuổi lo

Trăng lu, yêu trộm, thương cho tuổi mình.

Trăng rằm vành vạnh, mông mênh

Nao nao tuổi đợi, chênh vênh hẹn hò

Tuổi mình, trăng đợi, trăng cho

Xốn xang liếc mắt, cánh cò, dỗi giăng…

Bao giờ chiếc cồng rè

 

Trái đất làm chiếc cồng, chiếc chiêng

Bao giờ kêu rè như tiếng dế?

Là khi chiếc răng thành hòn lửa,

Là khi manh áo thành mũi tên.

 

Trái đất là chiếc cồng, chiếc chiêng

Bao giờ kêu rè như đàn vỡ?

Là khi trái tim mọc nanh, nhú cựa

Là khi cho loài hổ đẻ trong nhà.

 

Trái đất là cồng bảy, chiêng ba

Bao giờ kêu rè thành tiếng cú?

Là lá rách không đùm bọc nhau nữa,

Là lá lành kiêu ngạo trước phong ba

Bao giờ chiếc cồng rè?

 

Hãy hỏi bàn tay ta –

Thương đất, gõ cồng bằng nụ,

Yêu nhà, gõ cồng bằng môi…

 

Chẳng bao giờ cồng, chiêng đứt hơi

Cũng như trái đất làm nôi tự tình!…

                                          V.A