Người lính già ngồi kể chuyện Đẫm buổi hoang chiều, những bóng người đi Qua rặng trắc dây, mịt mùng mờ tối Trôi loang loáng những bước chân gấp vội Tiếng rừng khô cong dấu đất rầm rì Sau trận đánh, bao phần cơm bỏ dở Lặng lẽ ngồi chờ ...
Đỏ quạnh rồi tím hoắc/ Lững thững duỗi chân tha thẩn thong dong/ Lờ lững trải ra/ Thậm vàng thậm nhạt/ Tô cây cầu vắt dải lụa bắc ngang... ...
Mưa rơi vài hạt/ Nắng đã tắt rồi/ Nắng trốn đi chơi/ Bỏ sân thóc ướt... ...
Những chiếc lá như những câu thơ chở nặng cuộc đời/ Sẫm màu trên cánh đồng có mùi mồ hôi của mẹ/ Những chiếc lá gương mặt của đất, nước và ánh sáng/ Vun lên từ mỗi rễ cành... ...
Thoạt tìm tuổi lúa, tuổi hoa/ Giật mình lật lại, hóa ra tuổi mình./ Trăng cào cào, tuổi hoa niên/ Trăng lưỡi hái với lưỡi liềm, tuổi ăn?/ Trăng đu đủ, tuổi tập vần/ Trăng săn châu chấu, chuồn chuồn, tuổi mơ... ...
Nỗi nhớ chẻ đôi ngực đông/ ghim vào mảnh hồn xa xứ/ Quê mình thức hay ngủ/ mà tiếng chó sủa trong đêm vẫn vọng đến giấc mơ? ...
Đêm gầy dột mắt rầu mi/ mai lên sương tách khói chia dấu giày/ người về vạt nắng chít tay/ kẻ đi màu bụi sắc ngày y ê... ...
Ngày đến như nghịch dại/ rét bàng hoàng dao lam/ ta cứa nhau một nhát/ cho cuộc đời bớt nhàm... ...
Dậy kinh thành ơi dậy đi/ Mùa xuân thổi mới chạm đê Hồng Hà/ Rõ dần lên nét cửa nhà/ Lối về muộn bước vòng ba bốn lần/ Lửa bàng non đã âm thầm/ Thắp muôn nghìn đốm sáng gần Ngọc Sơn... ...
Anh lớn lên vó ngựa cuốn về đâu/ Gặp câu hát bền lòng giong ruổi mãi/ Đường đánh giặc trẩy xuôi về bến bãi/ Lý ngựa ô em hát đợi bên cầu... ...