Thơ của Đỗ Trọng Khơi

 

Đêm gầy

Đêm gầy dột mắt rầu mi

mai lên sương tách khói chia dấu giày

người về vạt nắng chít tay,

kẻ đi màu bụi sắc ngày y ê

 

Đêm gầy quắt lọ cùng ly

người đi kỳ tận sông mê bến cuồng

kẻ về buông mõ bỏ chuông,

mưa ngang mày lạnh, gió luồn xương da

 

Đêm gầy mộng mị thì xa

hương từng lát mỏng tạt qua phận người

đáy trời đâu thấy mà chơi,

chút tình cô lẻ, chút lời cô hương!

Đêm 7/4/2020

 

Đi và về

(Qua tang lễ người, cảm thán về nghĩa thế gian!)

 

Chia tay chia biệt chia ly

rằng chi chi cũng là về nhà thôi

 

Đường quê cây vẫn hàng đôi

sông quê cũng vậy, lở bồi đôi bên

 

Người về phía ấy thần tiên?

ta thì ở với ưu phiền thế gian!

 

Cuộc đời y ván cờ tàn

thân nương níu bước tốt sang bên hà

 

Áo sương vương chút nắng tà

sáu mươi tuổi vẫn thế a, thế này

 

Chữ cầm cháy bỏng trên tay

nghĩa trần gian lại thế này, thế kia

 

Nơi đây, kẻ ở người về

chốn đó người ở, kẻ đi trùng trùng!

 

2/1/2020