Thơ của Nguyễn Minh Cường

THỬ LÀM LÝ BẠCH

 

Ngày đến như nghịch dại

rét bàng hoàng dao lam

ta cứa nhau một nhát

cho cuộc đời bớt nhàm

 

rồi một đời rát buốt

vết cắt vì đa mang

vết cắt vì đổ vỡ

đau như là hoại thương

 

ô kìa em là rượu

lâng lâng mà xót lòng

ô kìa em một đóa

cao ngạo gương trăng rằm

 

rượu nồng lên khoái cảm

ánh trăng như độc dâng

rượu ngấm vào lòng ấm

trăng loang niềm hoang mang

 

tàn một đêm trăng – rượu

ta hóa thành thi nhân

nghĩ em và độc ẩm

cho say niềm nhỡ nhàng

CHỈ LÒNG MÌNH ĐANG XUÂN THÔI

 

Ai vắt những đụn mây màu đông xám

cho bong ra những sợi nắng hoe vàng mỏng tanh dính dang trên tán cây

dính dang thêm những tiếng chim ca hót vui vầy

rồi cả ánh nhìn trong veo cô thiếu nữ đạp xe thong thả quá

 

Người bán hoa đẩy xe bừng phố

những xe hoa trôi bên những khúc đường hoa

hương tinh khôi làm dịu dàng hơn những gương mặt thường ngày khắc khổ

nụ cười mềm những đăm chiêu

và trìu mến làm tình người ấm

 

Đàn ông thả nồng nàn vào đáy ly buổi tối

đàn bà thoa lên môi sắc hồng trong ánh mai

trẻ con nhìn bóng bay mơ về bầu trời

người già nheo mắt thảnh thơi đón niềm sum họp

 

Những nóc nhà nhấp nhô xếp bên nhau như muôn vàn nốt nhạc

tiếng động cơ, tiếng còi xe bỗng nghe êm vui

cô phát thanh viên giọng như hát trên loa phường,…

tất cả thân thương

như đang một thôn quê

như chưa từng giữa phố…

 

Thật ra so với hôm qua

hôm nay vẫn thế

chỉ lòng mình đang xuân thôi…