Thơ của Lương Cẩm Quyên

 

Nỗi nhớ chẻ đôi ngực đông

 

Nỗi nhớ chẻ đôi ngực đông

ghim vào mảnh hồn xa xứ

Quê mình thức hay ngủ

mà tiếng chó sủa trong đêm vẫn vọng đến giấc mơ?

 

Gió rút ruột dòng Trà Khúc đầy

con nước trở mình chạm vào bờ dĩ vãng

có tiếng gà lạc giữa sương khuya

gọi một mùa xa lắc

 

Mùa lũ đi ngang

bỏ lại mái nhà chơ vơ giữa sóng

con trâu thất lạc gọi đồng hoang

giọng khàn như tiếng đò ngang hụt hơi bến cũ

 

Hàng tre đổ bóng vào bờ ký ức

mẹ gánh chiều nghiêng qua vai

mùa giông bão trầy xước mái đình

bàn tay cha còn rát hơi sương muối

 

Người đi đã qua bao nhiêu mùa thất bát

mà chưa tìm được lối về

bàn chân dẫm lên bóng mình

cứ ngỡ ai đó đứng chờ ngoài ngõ

 

Cây bàng trước sân có còn rụng lá

như chiều nào mẹ gom gió vào tay

đất có kịp xanh lên sau cơn bão

như lòng người trăn trở nỗi nhớ quê?

 

Đêm nay

ai đứng bên xứ người đợi gió

ai thở dài nghe sương rơi

tiếng con chim cắt lẻ loi trong bãi mía

kêu hoài một nỗi quê hương

 

Nỗi nhớ chẻ đôi ngực đông

mà sông vẫn ngược về xứ sở

Mường Lát

Những nếp nhà trườn theo triền đá
mái pơ mu thơm mùi khói thân quen
đèn điện giăng như chuỗi hạt đêm

gió len qua khe áo mới của mẹ
rơi từng sợi xuống thung mận trắng
tiếng chày giã gạo ngân vào trăng non
lũ trẻ mím môi uống mùa từ mắt suối
đêm sương nằm ngoan trên vai bắp

đường bê tông uốn lượn qua dốc cũ
chân người gùi mây về đánh thức
cánh hoa ban ngơ ngác cuối triền đồi
bàn tay cô gái gieo hạt lanh vào câu hát cổ
lẫn trong giọng già kể chuyện vượt Pha Đin

lửa rừng reo trên lối nhỏ về nhà
trên bậc đá bà nhen nồi thắng cố
mùi hồi mùi quế quyện trong sương
suối mùa đông ấm như bàn tay cha
đồi chè mở ra hơi thở mới

núi kiên gan giữ chặt bước ngựa đêm
chở ngày qua con dốc nắng