
Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng tài của đất nước, người anh hùng vĩ đại của dân tộc, danh tướng thời đại Hồ Chí Minh đã yên nghỉ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ Quảng Bình. Sóng biển Vũng Chùa, hương đất Đảo Yến, gió Trường Sơn đại ngàn quyện hòa vào nhau cất lên lời ru vĩ thanh mãi mãi bên Người, kể về những tháng ngày Người phải rời xa vòng tay đất mẹ Quảng Bình bằng lời tâm nguyện suốt đời vì nước quên mình để rồi dẫu đã về với địa tầng đất đai kim cổ thì ân tình của Người vẫn dành cho mảnh đất và con người Quảng Bình yêu dấu, trong đó có cả cộng đồng người dân tộc thiểu số Vân Kiều trên đỉnh Trường Sơn xa xăm miền phên dậu.
Thượng tá Lê Đình Huân, Đồn trưởng đồn Biên phòng Làng Mô, BĐBP tỉnh Quảng Trị là người bạn đồng môn cùng với tôi từ khi chúng tôi chung nhau những ngày lăn, lê, bò, nhoài trong cái nắng rát bỏng của miền quê biển Lý Hòa để hoàn thành thời gian huấn luyện chiến sỹ mới cách đây ngót nghét đã hơn 30 năm. Tuy cùng đồng môn nhưng tôi lớn tuổi hơn và tham gia hoạt động cách mạng trước anh nên tôi đã được về vui thú điền viên cùng người thân và bạn bè nơi chốn quê thanh bình để cho tuổi già thong dong với đầy đủ ý nghĩa của cụm từ nghỉ ngơi việc nước. Ấy vậy mà, khi đang “hót” chuyện với mấy cụ trong xóm lúc sắc bình mình vừa tỏa nắng xuống cánh đồng làng thì chuông điện thoại đổ dồn, nhìn vào màn hình thấy thông báo nổi lên 2 chữ “Bạn Huân”, vừa kịp gạt nốt nghe thì đầu phía bên kia đã vang lên chất giọng sang sảng của cán bộ quân sự “Này ông bạn già, quên anh em rồi à, sắp xếp lên Làng Mô một chuyến nghe, trên này có nhiều cái hay lắm, ông tha hồ mà phóng bút. Thế nhé, tôi chờ”. Chưa kịp hỏi thêm câu nào thì trong máy đã vang lên tín hiệu tít..tít. Ngắn gọn thế, vội vàng thế, ấy vậy mà chẳng bao giờ giận nhau lâu quá một tiếng đồng hồ, hình như với cuộc sống của những người chiến sỹ Biên phòng thì tình cảm đồng chí, đồng đội đã làm cho sự giận dỗi nhanh chóng trôi qua.
Chẳng chút chần chừ, ngay ngày hôm sau, tôi tạm biết vợ con để ngược dốc, ngược đèo lên với người bạn già và cả những đồng đội của tôi đang cùng với đồng bào dân tộc Vân Kiều ngày đêm giữ canh miền biên viễn, tất nhiên là vào thời điểm này, tôi đã được địa phương ưu tiên cho tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19.
Phải thú nhận một điều rằng, con đường ngược lên biên giới Làng Mô bây giờ dễ dàng, thuận lợi hơn rất nhiều cùng với cảnh sắc hữu tình nên luôn tạo cho bất kỳ ai mỗi khi đi trên cung đường này đều luôn có cảm giác bình yên đến tận gốc nguồn. Tiết trời đang vào thu nên rừng đại ngàn, sắc lá có vẻ như dịu dàng, lung linh hơn trong ánh nắng vàng đã đi qua những ngày khô hạn của ngọn gió Lào ràn rạt thổi vít cong ngọn cây rừng. Quốc lộ 9E uốn mình theo từng sườn non, một bên là núi cao, một bên là dòng sông Long Đại tích góp những giọt nước phía thượng nguồn để xuôi về hạ lưu đắp bồi phù sa cho cây trái đậm thơm vị ngọt lành. Thác Voi với dòng nước từ trên đỉnh núi tung xuống vách đá như một nét nhấn nhá cho vẻ thư thái của con đường thêm chất thơ để lữ khách hòa mình vào thiên nhiên trong lành và thủy mặc. Đang mải mê với cảm xúc dâng trào thì chiếc xe khách bỗng nhiên dừng lại, nhìn thấy mọi người lục đục xuống xe, tôi mới biết mình đã đến điểm cuối cùng của chuyến hành trình.
Nhìn thấy tôi vai khoác ba lô bước xuống xe, Huân đã gọi lớn
– Này anh bạn, Huân đây, nghe bạn lên, Huân chờ từ lúc nãy, xe chạy kiểu gì mà chậm thế, mọi hôm bằng giờ là mọi người đã rời bến hết rồi.
Tôi trả lời Huân bằng sự phỏng đoán của mình vì đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến nơi này.
– Hình như hôm nay xe chở nhiều hàng nên chạy chậm.
Huân gật đầu và tiếp tục thông báo
– Bây giờ về đồn ăn cơm, nghỉ ngơi, chiều đi xuống địa bàn với mình. À, hôm trước mình đọc báo thấy đưa tin hiện nay Hội văn học nghệ thuật tỉnh đang chủ trì phát động đợt sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với nhân dân quê hương” cậu cố gắng tham gia, mình sẽ dẫn cậu đến tận một công trình rất có ý nghĩa mà gia đình Bác Giáp đã xây tặng cho đồng bào Vân Kiều nơi đây.
Tôi gật đầu đồng ý.
Giữ đúng lời hứa, khi hồi kẻng báo thức buổi chiều vừa dứt thì Huân đã giục
– Bạn ơi dậy đi nhanh kẻo tối không xong việc được đâu vì đường từ đây vào bản Zìn Zìn xa và khó đi lắm.
Chúng tôi rời đồn, theo đường Hồ Chí Minh nhánh Tây xuôi về phía đồng bằng, đến ngã 3 giáp với Quốc lộ 9E thì rẽ vào một con đường nhỏ, càng đi vào sâu trong núi thì con đường lại càng khó đi.
Bản Zìn Zìn ở cách xa con đường lớn nên ai muốn đến đây cũng phải vượt qua con đường núi cheo leo nhiều dốc cao, vực sâu với chiều dài gần 50 km tính từ trung tâm xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị. Nếu ngày nắng tạnh thì xe có thể “leo” được 25 km, số còn lại chỉ có những chiếc xe máy chuyên dụng theo kiểu sáng chế của những người chiến sỹ Biên phòng và bà con nơi đây mới “bò” được vào tới bản. Thượng tá Huân vừa nắm, vừa ghì chặt ghi đông chiếc xe máy, vừa dặn tôi.
– Bạn phải ôm chặt lấy mình, ngồi thả lỏng cơ thể và tuyệt đối không được chống chân xuống đất mỗi khi thấy xe nghiêng đấy nhé.
Bạn tôi năm nay đã vượt qua tuổi “ngũ tuần”, vậy mà vẫn điều khiển chiếc xe máy chạy trên cung đường lởm chởm, gồ ghề đá núi một cách khá điêu luyện và chính anh là người đã tạo sự yên tâm cho tôi khi ngồi sau tay lái của anh. Sau gần một tiếng đồng hồ đánh vật với con đường có tên gọi nghe rất là vùng cao “Đường núi”, chúng tôi đã có mặt tại bản Zìn Zìn. Nhìn từ xa, bản Zìn Zìn chẳng có gì khác biệt với những bản vùng cao của người dân tộc Vân Kiểu sinh sống trên dãy Trường Sơn ở các địa phương khác. Đứng trên đỉnh con dốc vào bản, tôi đếm được 26 nóc nhà sàn cùng được dựng lên trên một khoảng đất khá bằng phẳng, xung quanh được bao bọc bởi những dãy núi sừng sững như một bức từng thành của thiên nhiên chở che cho bản làng tồn hằng với thời gian. Cũng từ anh bạn Huân cung cấp thông tin, tôi biết được bản Zin Zìn có 105 nhân khẩu và 100% cư dân nơi bản nhỏ này là dân tộc thiểu số Vân Kiều.
Ngôi nhà đầu tiên mà chúng tôi đặt bước chân mình lên bậc cầu thang là của Già làng Hồ Thông Đầm. Bên ấm nước nấu bằng những thứ lá cây của núi Trường Sơn có mùi thơm dìu dịu, chúng tôi nghe ông kể những câu chuyện về bản Zìn Zìn và cuộc sống của người dân nơi đây. Giọng kể của một ông già năm nay đã hơn 75 tuổi thong thả như làn khói mỏng manh phả ra từ chiếc tẩu thuốc mỗi khi đôi môi ông phà phập.
– Cái tên bản Zìn Zìn có từ khi mô thì chẳng ai còn nhớ được nhưng cuộc sống nghèo khổ, cơ cực của người dân thì cả bản chẳng ai quên được. Trước đây bản nghèo lắm, từ người già đến lũ trẻ chẳng có bữa mô được ăn no cái bụng, chỉ đến khi cả bản nghe theo lời của cán bộ đồn Biên phòng Làng Mô gọi bà con về định canh, định cư thì cái đói mới dần hết, cái khổ cũng bớt đi nhiều.
Qua lời kể của Già làng Hồ Thông Đầm cùng với các thông tin từ anh bạn Huân và bằng cả những gì mà tôi nhìn thấy từ thực tế, tôi hiểu rằng. Theo thời gian, bản Zìn Zìn cũng đã có nhiều đổi thay và phát triển, thế nhưng để nói cụ thể Zìn Zìn đã thật sự hết khó hay chưa thì chắc hẳn là chưa, mà con đường đi vào bản là một minh chứng. Thế nhưng bà con dân tộc Vân Kiểu ở bản Zìn Zìn sẽ chẳng bao giờ bị bỏ lại phía sau bởi nơi đây đang nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền, các tổ chức xã hội và cả những người chiến sỹ mang quân hàm xanh của đồn Biên phòng Làng Mô.
Vẫn là lời của Gìa làng Hồ Thông Đầm.
– Hồi chiến tranh, khi biết có con đường Hồ Chí Minh đi qua, bọn giặc Mỹ đã đem máy bay ném xuống đây nhiều bom lắm nhưng nghe theo lời của cán bộ đồn Công an nhân dân vũ trang Làng Mô (Nay là đồn Biên phòng Làng Mô) và cán bộ của xã, huyện, bà con tích cực lao động, sản xuất, lũ thanh niên thì tham gia huấn luyện và bắn máy Mỹ, bắt biệt kích cùng với bộ đội, người già thì giúp bộ đội chặt lá ngụy trang….nhiều việc làm lắm, người già nhớ không nổi đấy.
Dường như sợ ông dẫn dắt câu chuyện đi quá dài dòng, anh Huân vội chen vào khi ông dừng lại để bập thêm hơi thuốc.
– Thế con nghe nói, cách đây mấy năm, gia đình bác Đại tướng Võ Nguyên Giáp có xây tặng cho bản mình một công trình nước sạch, bà con trong bản có vui không bố?
Thêm một lần nữa, già làng Hồ Thông Đầm lại dáng vẻ trầm ngâm như đang lục lại trong trí nhớ của mình.
– Con hỏi về bác Đại tướng Võ Nguyên Giáp à?
Không để anh Huân trả lời, ông tiếp tục dòng cảm xúc của mình.
– Cả bản mình luôn nhớ đến công ơn của bác Đại tướng đấy. Mình nhớ cái ngày nghe tin Bác Giáp mất ở ngoài Hà Nội, nhiều người già trong bản xem ty vi mà nước mắt cứ chảy trên mặt. Bác Giáp giờ đã đi về với Bác Hồ rồi nhưng tấm lòng, tình cảm của Bác Giáp vẫn luôn giành sự yêu thương cho đồng bào Vân Kiều của bản mình đấy.
Rồi ông tiếp tục kể sau khi thay thuốc trong chiếc tẩu đều đặn thả vào không trung những làn khói mỏng manh như từng sợi chỉ nối quá khứ với hiện tại trong trí nhớ của ông.
– Chắc mấy con đi từ phía ngoài bản vào đây đã nhìn thấy cái bể nước to ở giữa bản chứ? Đó là công trình nước sạch do gia đình Bác Giáp tặng bản từ năm 2018 đấy. Từ khi có bể nước sạch, cả bản ai cũng vui, nhất là mấy bà già và phụ nữ vì họ không phải xuống tận con suối xa để lấy nước về cho gia đình, còn lũ trẻ con thì tha hồ tắm mát mà không sợ bị nước suối cuốn đi.
Thế bố có còn nhớ cụ thể về quá trình thi công công trình nước này không? Tôi hỏi ông.
– Bố và cả cái bản Zìn Zìn ni đều nhớ kỹ chứ, làm sao mà quê được. Bố nhớ vào đầu tháng 11 năm 2018, khi người già dục con cháu lên rẫy tìm cây củi tốt về cất dưới gầm sàn nhà để ít ngày nữa ông trời làm cái lạnh thì người già cho vào bếp để sưởi thì có mấy con cán bộ ở đồn Biên phòng Làng Mô vào báo tin, gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ xây tặng cho bản Zìn Zìn một công trình nước sạch. Sau đó chừng khoảng gần 10 ngày thì lũ thanh niên cùng với các con Biên phòng ra tận ngoài con đường lớn để vác đồ vô bản vì trời mới mưa xong nên xe ô tô không vào được đến đường rẽ, cũng phải mất mấy ngày mới đem hết vật liệu vào bản đấy.
– Mất gần 5 ngày bố ạ. Anh Huân nhắc già làng.
– Ừ, 5 ngày đấy. Khi vật liệu vận chuyển xong thì xây bể chứa và làm đập ngăn nước trên đầu nguồn con suối rồi làm đường ống dẫn nước vào bể lọc và bể chứa, cũng phải mất gần hết một con trăng mới xong công trình đấy.
Chắp nối qua lời kể của Già Làng Hồ Thông Đầm và những thông tin mà anh Huân cùng cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng Làng Mô cung cấp, tôi hình dung công trình được xây dựng bằng tấm lòng vì dân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã truyền lại cho gia đình.
Trong một lần lên biên giới thăm cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng Làng Mô, sau khi nghe thông tin 105 người dân ở bản Zìn Zìn chưa có công trình nước sạch nên phải dùng trực tiếp nguồn nước suối thiên nhiên chảy từ trên núi xuống, vào mùa mưa lũ, nước lại càng bị nhiễm bẩn do đất đá sạt xuống, chị Võ Hạnh Phúc, con gái của Đại tướng Võ Nguyễn Giáp đã đề xuất với lãnh đạo xã Trường Sơn được xây tặng cho người dân bản Zìn Zìn một công trình nước sạch. Tháng 11/2018, công trình được khởi công và đến tháng 12/2018 thì công trình hoàn thành và bàn giao cho người dân sử dụng. Công trình gồm 01 bể nước có dung tích 10m3, đập ngăn nước tự nhiên cao 2m cùng hệ thống đường ống dẫn nước và các van khóa, mở khi cần nên rất thuận lợi cho việc thay thế, sửa chữa cũng như tiết kiệm nguồn nước trong quá trình sử dụng. Công trình có vố đầu tư hơn 100 triệu đồng và có giá trị sử dụng lâu dài. Đây cũng là công trình có sự đóng góp công sức không nhỏ của cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng Làng Mô trong vận chuyển vật tư, thiết bị, hỗ trợ ngày công vào những ngày thi công…
Ngày bàn giao công trình, cả bản Zìn Zìn vui nhiều lắm bởi từ nay họ không còn phải đi xa để lấy nước về dùng hoặc khi ông trời mưa xuống họ không phải dùng thứ nước suối đục ngầu. Cũng tại buổi bàn giao công trình, chị Võ Hạnh Phúc đã phát biểu trong niềm cảm xúc của trái tim mình:
– Ba tôi mất rồi nhưng trong suốt thời gian khi ông còn sống, ông vẫn thường xuyên dạy chị em chúng tôi là phải biết trân trọng, yêu quý và sẵn lòng giúp đỡ tất cả mọi người khó khăn. Những tháng ngày ba tôi phải xa quê hương, gia đình để hoạt động cách mạng nhưng ông vẫn luôn nhớ về bạn bè, làng xóm và những người mà ông quen biết ở quê nhà. Trước khi mất, ông dặn chúng tôi là phải đưa ông về Quảng Bình để ông được an nghỉ nơi ông đã sinh ra, ông còn dặn chúng tôi là nếu có điều kiện thì hãy đến những nơi còn khó khăn trên quê hương để giúp người dân ở đó đỡ bớt khó khăn. Và hôm nay với công trình nước sạch tặng bà con bản Zìn Zìn thì chúng tôi đang thực hiện những di nguyện mà ông đã căn dặn chúng tôi. Thời gian tới nếu có điều kiện, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ cho bà con những công trình dân sinh khác.
Lời phát biểu chất chứa nhiều nỗi niềm của người con gái thay cha mình đến những vùng khó khăn nhất để giúp đỡ người dân, để nói với người dân trên mọi miền quê hương một thời “2 giỏi” rằng: Dẫu là những tháng ngày phải đi xa vì việc nước hay khi đã trở về ngủ yên trong vòng tay đất mẹ Quảng Bình (Sau sáp nhập được goi là tỉnh Quảng Trị) thì Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn mãi luôn dành tình cảm yêu thương với nhân dân Quảng Bình.
Chúng tôi kết thúc câu chuyện “Công trình nước sạch của bác Giáp” khi sắc nắng hoàng hôn đã lùi xa về phía cuối ngọn núi bên kia biên giới. Anh bạn Huân nhắc
– Thôi ta về đồn đi bạn.
Tôi bước ra khỏi nhà già làng Hồ Thông Đầm thì cũng là lúc con đường bê tông chạy dọc giữa bản bừng sáng bởi đồng loạt các bóng đèn được ai đó bật lên. Tôi buộc miệng.
– Chà nơi tận cùng sơn cao này mà cũng có đèn đường cơ à, hơn nhiều chỗ dưới xuôi rồi đó.
Anh bạn Huân của tôi giải thích.
– Đây là công trình “Ánh sáng vùng biên” do đơn vị và Hội từ thiện “Từ Bi Hỷ Xã” với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trường Sơn xây dựng, tặng bà con bản Zìn Zìn đấy, công trình vừa được bàn giao cho bà con sử dụng vào ngày 29/5/2021 vừa qua. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã một đời vì nước quên mình và mãi luôn dành tình cảm của mình cho người dân Quảng Bình thì những người lính của Đại tướng như chúng mình cũng phải noi theo chứ.
Con đường trở về đồn Biên phòng Làng Mô cũng gập gềnh đá núi như lúc chúng tôi vào bản Zìn Zìn vậy. Ngồi sau tay lái của người bạn thân, tôi nghe âm thanh róc rách của suối ngàn chảy dưới thung sâu. Tiếng suối đầu phía nguồn nghe rất lạ, lúc thì ầm ào lao từ trên đỉnh núi xuống, khi lại nhẹ nhàng như cung bậc của cơn gió mùa thu khẽ chạm vào lá rừng. Tiếng suối chảy qua thời gian tầng lớp vĩ thanh không bao giờ cạn như nghĩa tình của một con người hiếu trung với đất nước, quê hương, dẫu đã về yên nghỉ vĩnh hằng dưới ngàn tầng đất đai kim cổ nhưng tình cảm vẫn mãi luôn dành cho nhân dân quê hương mình tựa muôn vàn dòng suối kia thao thức chảy ở phía thượng nguồn. Con người vĩ đại ấy chính là Đại tướng Võ Nguyên Giáp./.


Bài viết liên quan