Biên kịch trẻ Nguyễn Công Đức: Phụ huynh đưa con em đến rạp là thành công lớn nhất đối với tôi

Biên kịch trẻ Nguyễn Công Đức

Mùa hè này, Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam giới thiệu tới khán giả vở kịch thiếu nhi “Chú bé người gỗ – Pinocchio”, phóng tác từ tác phẩm kinh điển của Carlo Collodi – một câu chuyện quen thuộc nhưng được kể lại bằng cảm xúc sâu lắng, tinh tế và gần gũi hơn với đời sống hôm nay.

Vở diễn do biên kịch Nguyễn Công Đức chấp bút và đạo diễn Đào Duy Anh dàn dựng. Với kinh nghiệm và tâm huyết của đội ngũ sáng tạo, “Pinocchio – Chú bé người gỗ” kỳ vọng mang đến một góc nhìn mới mẻ, gần gũi nhưng vẫn giữ trọn giá trị nhân văn của nguyên tác kinh điển.

Đây là vở diễn thứ hai của biên kịch trẻ Nguyễn Công Đức, trước đó cũng Nhà hát Tuổi trẻ đã dàn dựng vở kịch “Con mèo dạy hải âu bay” do anh chuyển thể từ tác phẩm văn học nổi tiếng của Luis Sepúlveda. Nguyễn Công Đức cũng là một cộng tác viên của Đường Văn, anh đã từng có một số truyện ngắn in trên ấn phẩm này.

Nhân dịp vở diễn mới của Nguyễn Công Đức đang hút khán giả nhí đến với Nhà hát Tuổi trẻ, Đường Văn đã có một số câu hỏi phỏng vấn nhanh gửi tới anh. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

– Duyên cớ nào đưa anh đến với sân khấu, và viết kịch bản sân khấu?

Tôi sinh ra ở một tỉnh lẻ gần với Thủ đô Hà Nội, nhưng điều kiện thưởng thức về nghệ thuật sân khấu kịch nói vẫn còn nhiều hạn chế, có thể nói đại bộ phận người dân ở quê tôi không hề biết tới sân khấu là gì. Tình cờ, năm tôi học lớp 7, bố tôi dẫn gia đình đến Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam xem vở diễn Mùa hạ cuối cùng của kịch tác gia Lưu Quang Vũ. Đây là vở sân khấu đầu tiên tôi được xem, tôi vẫn nhớ cảm xúc vẹn nguyên khi lần đầu xem vở kịch đó, một cậu trai đang bước vào tuổi dạy thì, khi được xem một vở diễn nói về học sinh, trường lớp, nói về bệnh thành tích trong giáo dục đã tác động mạnh mẽ vào suy nghĩ và nhận thức của tôi… Tôi bắt đầu mầy mò tìm hiểu xem sân khấu kịch là gì? Tôi xem kịch trên truyền hình, mua những cuốn sách kịch văn học về đọc. Nhiều tác phẩm tiểu thuyết văn học nổi tiếng được dàn dừng trên sân khấu… tôi coi đây như một cách để thưởng thức văn học khác riêng. Mỗi lần đi xem sân khấu như một thế giới thu nhỏ đầy huyền diệu: được xem cách diễn xuất của diễn viên, nghe lời thoại từ văn học, được xem đồ hoạ – mỹ thuật sân khấu, có thể nói sân khấu kịch như một môn nghệ thuật tổng hợp mà sân khấu là một “thánh đường”.

Biên kịch Nguyễn Công Đức và Đạo diễn Đào Duy Anh

Đến những năm học đại học, tôi xem kịch rất nhiều, hầu như tháng nào cũng đi xem 2,3 vở, Nhà hát kịch Việt Nam, Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, Nhà hát kịch Hà Nội có vở diễn nào mới là tôi sẽ mua vé đi xem. Tôi xem nhiều thể loại kịch khác như: kịch cổ điển, kịch phi, nhạc kịch, kịch câm… xem nhiều loại sân khấu khác như: sẩm, cải lương, chèo… xem cả những vở diễn mà hầu như tôi không hiểu gì… Trong thời gian này, tôi có quen một vài đạo diễn sân khấu và họ cho tôi thử chuyển thể từ tiểu thuyết văn học sang kịch bản sân khấu, tôi bén duyên với sân khấu từ lúc đó, khi ấy khoảng 20 tuổi.

So với kịch bản. Con mèo dạy hải âu bay” thì lần này, kịch bản. Cậu bé người gỗ Pinochio” có gì thuận lợi hoặc khó khăn hơn khi chính thức được dàn dựng trên sân khấu?

Sau thành công từ vở diễn Con mèo dạy hải âu bay, đạo diễn Đào Duy Anh lại tin tưởng giao cho tôi chuyển thể Pincchio – Chú bé người gỗ. Vở diễn này chúng tôi làm cầu kỳ hơn trước, nhiều chi tiết tôi phải thêm thắt khác biệt so với cốt chuyện của tiểu thuyết gốc, tuy nhiên vẫn phải giữ đúng mạch của tác phẩm, đây là ý thức tôn trọng tác giả văn học. Chúng tôi vừa dàn dựng vừa sửa kịch bản mỗi ngày để phù hợp hơn, thậm chí, sau mỗi đêm diễn, ekip lại ngồi lại họp bàn với nhau, chỉnh sửa từng lời thoại, từng nét diễn. Ở vở diễn này, đã thách thức tôi hơn rất nhiều so với kịch bản trước, là do có nhiều chi tiết cần phải cô đọng trong một cảnh diễn… Đây là một chuyến phiêu lưu của một con rối gỗ gắn với nhiều nơi, nhiều mốc thời gian nên tôi đã phải lựa chọn rất kỹ càng, đặc biệt trong cách đẩy cao trào của vở diễn.

Hình ảnh trong vở diễn Pinochio-Chú bé người gỗ.

Sau hai vở kịch chuyển thể cho thiếu nhi, anh có ý định viết kịch, hoặc chuyển thể kịch cho người lớn không?

Sau khi được Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam tin tưởng, gửi gắm viết 2 vở thiếu nhi, đây là sứ mệnh của Nhà hát góp phần nâng tầm nhận thức, tư duy cho trẻ em, thanh thiếu niên Việt Nam. Tuy nhiên, sau 2 vở diễn thiếu nhi, tôi cùng một số đạo diễn cũng đã có một vài ý tưởng viết về thanh niên, tức là thế hệ Gen Z. Thanh niên Việt Nam sẽ làm gì trước thời buổi chuyển mình mạnh mẽ của dân tộc, đây là những khoảng trời rất hay mà tôi đang nghĩ tới và sẽ nỗ lực viết.

Anh có nghĩ đến việc chuyển thể những tác phẩm văn học xuất sắc về thiếu nhi của Việt Nam sang kịch bản sân khấu không?

Văn học thiếu nhi Việt Nam rất phong phú, gắn liền với tuổi thơ của từng người. Tôi đã một lần chuyển thể chuyện Thạch Sanh thành sân khấu, khi đó chỉ diễn tại một trường tiểu học cho trẻ em xem. Còn tôi chưa thử chuyển thể một tác phẩm văn học thiếu nhi Việt Nam lên sân khấu, đây cũng là ý tưởng rất hay có thể tôi sẽ suy nghĩ trong những năm sắp tới. Hầu hết các tác phẩm tôi chuyển thể là những cuốn tiểu thuyết thiếu nhi kinh điển của thế giới, được nhiều trẻ em mến mộ. Tuy nhiên để viết cho thiếu nhi rất khó, cần phải có sự đầu tư bài bản, hiểu những đặc tính của trẻ con sâu sắc thì mới chắp bút viết được.

Cả hai kịch bản của anh khi được dàn dựng trên sân khấu, bản thân anh có thấy hài lòng không? Nếu muốn kỳ vọng hơn nữa ở các đạo diễn, hoặc ở nhà hát, hoặc các diễn viên, thì đó là gì?

Cả 2 vở diễn đến thời điểm này khá thành công đối với tôi, mỗi vở đã có gần 40 đêm diễn và luôn đỏ đèn, khán giả nhí vào rạp rất đông. Sự đón nhận của khán giả là món quà quý giá nhất đối với một người viết như tôi. Cơ bản về mọi thứ tôi rất hài lòng, đặc biệt với cách dàn dựng của đạo diễn Đào Duy Anh đã vượt ngoài tưởng tượng của tôi, tôi rất bất ngờ về cách dàn dựng của đạo diễn, từ mỹ thuật sân khấu, âm nhạc, ánh sáng được ekip rất đầu tư. Sân khấu được mở rộng nhiều chiều về tầm mắt dù thực chất sàn diễn chỉ khoảng 30m2, đặc biệt những cảnh ở biển, hoặc trên đại dương… Tại 2 vở diễn này, mỗi một đêm diễn, các nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ đều có đôi nét sáng tạo mới về diễn xuất, chắc chắn không buổi diễn nào giống nhau 100%…

Biên kịch Nguyễn Công Đức và diễn viên Đặng Trịnh Việt Pháp – người đóng vai Pinochio

Lần trước, dường như vở kịch mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả nhí hơn, còn lần này thì tính tương tác giữa diễn viên và khán giả lại tích cực hơn, anh có thấy thế không? Và theo anh thì hiệu ứng sân khấu như thế có phải là vở diễn thành công hơn hay không? 

Hầu như kịch bản nào cũng đem lại tiếng cười cho khán giả nhí, tuy nhiên, trong kịch bản sân khấu gốc, tôi không hề viết những chi tiết tương tác đối với khán giả nhí, thực chất đây hoàn toàn là dụng ý và sáng tạo của diễn viên. Từng cảnh diễn, từng đoạn thoại, mỗi nghệ sĩ sẽ có tình huống tương tác với khán giả nhí. Từ đó, kéo các em đến gần hơn với vở diên, những khán giả nhỏ tuổi như được tham gia diễn xuất tạo nên vở diễn.

Đối với tôi, sự thành công của vở diễn là do khán giả đánh giá và cảm nhận, vì đây là ngoài chủ ý của tôi trong kịch bản sân khấu. Phụ huynh còn đưa con em mình đến rạp, nhà hát luôn cháy vé là thành công lớn nhất đối với tôi. Để gây tiếng cười cho khán giả, hay tương tác với các bạn nhỏ, tạo nên sự thành công là công sức hầu hết của diễn viên. Tôi mong rằng ở mỗi vở diễn có sự đan xen hài hoà giữa 2 yếu tố này để vở diễn được thành công nhất.

Việc đội ngũ các nhà viết kịch đang thiếu vắng như hiện nay, một người trẻ như anh dấn thân vào sân khấu ở mảng biên kịch là một hạt giống quí, vậy anh có xác định đi đường dài với loại hình nghệ thuật này không?

Năm 2018, tôi bước vào kỳ thi Đại học, tôi cũng đăng kí thi lớp biên kịch sân khấu của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, tuy nhiên, nhà trường không thể tổ chức thi vì không có ai đăng kí thi lớp học trên, ngoài tôi. Điều này có thể thấy rằng, công việc viết sân khấu ở Việt Nam hiện nay không được coi là một “nghề”, đa phần người viết kịch đều là tay ngang, họ là nhà báo, nhà văn, đạo diễn sân khấu, diễn viên sân khấu, hay những nhà quản lý sân khâu… họ bắt nguồn từ tình yêu nghệ thuật sân khấu. Khi dấn thân vào công việc viết kịch, tôi hầu như tự học hỏi, có thể hiểu viết theo bản năng, chứ hầu hết không được học cơ bản, không được học về lý luận sân khấu chuyên nghiệp. Có đạo diễn bảo tôi, đi nhiều, biết nhiều và xem kịch nhiều đấy là những ý tưởng của kịch bản sân khấu. Thực chất có những người học biên kịch, nhưng cũng chưa chắc có được tác phẩm sân khấu nào được dàn dựng.

Hiện tại, đối với tôi đây là một sân chơi mới mẻ, tôi không có việc viết kịch để kiếm sống, mà viết kịch từ khát khao cống hiến cho cuộc đời, góp phần nhỏ bé của mình cho thế hệ trẻ Việt Nam nhận thức được một điều gì đó khi tới xem kịch. Về dài hơi, trong tương lai gần tôi vẫn còn những kịch bản đang dang dở, mong khi vở diễn ra đời sẽ nhận được sự đón nhận nhiều hơn nữa của khán giả.

Xin cảm ơn biên kịch trẻ Nguyễn Công Đức!

 

Kiến An