Thơ của Nguyễn Quang Hưng

Sớm ra phố dậy

 

Dậy kinh thành ơi dậy đi

Mùa xuân thổi mới chạm đê Hồng Hà

Rõ dần lên nét cửa nhà

Lối về muộn bước vòng ba bốn lần

Lửa bàng non đã âm thầm

Thắp muôn nghìn đốm sáng gần Ngọc Sơn

Đầu ô vàng sẫm chiều hôm

Giờ đang trong lại như còn trẻ trung

Dậy đi Hà Nội mông lung

Hồ Tây cho tỏ mặt cùng mặt gương

Tiếng người phảng phất trong sương

Ấm vào gió nổi hồi chuông sang ngày

Ai vừa đi khỏi ngõ này

Hoa im lặng nước rỏ đầy ban công

Phố là biển lên

Biển tôi là Hà Nội tôi

Bao la xoay xở những đời lo toan

Mù sương khói súng thì tan

Bao nhiêu phố nhỏ còn đang gập ghềnh

Tôi tìm phố cũ nhà mình

Gặp vàng son ở bóng hình cần lao

Phố trong phố mới xôn xao

Những gì rồi để ghép vào Thăng Long

Riêng chung dòng đục dòng trong

Người trên sấp ngửa những dòng giao thoa

Mơ nhà cửa mơ lá hoa

Vòng quanh thiếu thốn thì ra đủ đầy

Biển trong phố động đêm ngày

Mấy mùa người nối sải tay làm chèo

Cho nên thăm thẳm còn nhiều

Chảy ngầm mạch phố những điều chưa tan

Hải lưu thời cuộc vừa sang

Tôi theo phố thấy mình đang giữa dòng

Gọi phố

Phố ơi tôi đã ở đây

Truyền đời tiếng xót xa ngày rời xa

Bao năm trong phố của ta

Đôi khi ngờ ngợ đâu là của tôi

Của để dành của để rơi

Của nào là của một thời lấy đi

Của nào còn lại là khi

Qua cơn loạn đả vân vi thì đành

Che mờ ở phía Hàng Mành

Nắng mưa Hàng Nón đã thành Hàng Bông

Tập tầm vông tay nào không

Tay nào còn có gì trong phố Hàng

Tôi Thăng Long tôi bàng hoàng

Tôi theo Hà Nội tìm sang sông hồ

Nghìn năm tiếng nước dặn dò

Long đong đến được bây giờ hãy thương

Cửa Đông lại nẻo Hàng Hương

Đường Thành, Yên Thái còn đương Hàng Hòm

Phố dù hao khuyết vẹn tròn

Còn người trong phố thì còn giữ thêm

Hàng Hài, Hàng Bút viết tên

Đồng Xuân, Ngõ Gạch còn lên Hàng Buồm

Tự tôi có lắng ngọn nguồn

Trong nghìn người chảy từ muôn phố về

Mù xa vẫn thoáng cận kề

Ngấm lâu mà nhận giữa mê tỉnh này

Hãy theo cùng phố mỗi ngày

Tay xoè năm cánh sao đầy cửa ô