Thơ của Sơn Trần

Thơ của Sơn Trần

ĐIỆP KHÚC CHỜ THU

Tôi thấy lòng vừa chạm heo may

Trời chưa thu mà hoa cúc dại giăng đầy nỗi nhớ

Qua mấy phố bàn chân đã mỏi

Tựa vào chiều nghe kí ức miên man.

Vườn đã thơm hương và lác đác lá vàng

Từng đợt mưa dịu dàng ghé vào hiên quán

Thoáng ưu tư, ánh nhìn lơ đãng

Cơn gió rùng mình, kỉ niệm dần phai.

Vội níu vầng trăng khất thực đêm dài

Hoa quỳnh nở bên rào thật khẽ

Lưu luyến, xa gần như thể

Những câu thơ chấp niệm về mùa.

Chờ đợi bình minh sương trắng bỏ bùa

Bên dốc cũ hoa tường vi còn đỏ 

Mùa đã chín trên cành treo trong gió

Năm tháng trôi qua thương nhớ lại đầy!

Thơ của Sơn Trần

CHỢ QUÊ

Làng giờ còn cái chợ quê

Từ mờ sáng dọc bờ đê, ven đường

Mớ rau hái vội sau vườn

Gánh vòng qua lối cỏ sương dịu đằm.

Chợ quê đông mỗi dịp rằm

Người qua kẻ lại hỏi thăm mấy lời

Xôn xao mua bán, chào mời

Nói cười thoải mái cho đời nhẹ tênh.

Chợ quê chẳng nệ cái tên

Chỉ mốc gạch đổ nằm bên mái chùa

Phên thưa nắng rọi gió lùa

Vẫn sớm trưa, vẫn bao mùa đi qua.

Chợ quê buôn bán thật thà

Không mặc cả, mấy thức quà yêu thương

Tôi về đúng dịp mùa sương

Tảo tần dáng mẹ bên đường bước xiêu.