Thơ của Mai Hoàng Hanh

NẮNG LÀM NŨNG

 

Mưa rơi vài hạt

Nắng đã tắt rồi

Nắng trốn đi chơi

Bỏ sân thóc ướt.

 

Bé nhanh thoăn thoắt

Chạy mưa giúp bà

Bưng thóc vào nhà

Chất rơm thành đống.

 

Bỗng nhiên bật nắng

Sáng tươi bầu trời

Hạt mưa ngừng rơi

Mây tan lặng lẽ.

 

Nắng hư là thế

Bé ứ… thèm chơi!

À! Giận hờn mưa

Nắng làm nũng đấy!

ÔNG TRỜI ỐM

 

Chắc là ông trời ốm

Nên chị mưa sụt sùi?

Mây chẳng buồn thay áo

Gió nghe chừng bớt vui.

 

Nắng chiều như vắt vẻo

Bên cành khô guộc gầy

Vườn vắng, hoa biếng nở

Tiếng chim luồn trong cây.

 

Chiều vương làn khói muộn

Bóng hoàng hôn rơi rơi

Chắc là ông trời ốm

Nên hàng cây gượng cười?

 

Mong ông trời khỏe lại

Ban sự sống cho đời

Bé mơ làm bác sĩ

Chữa bệnh cho… ông trời!

 

GÀ CON TẬP VIẾT

 

Gà con tập viết

Cả ngày mỏi chân

Chữ không thành chữ

Vần không ra vần

 

Cả ngày mỏi chân

Gà con tập viết

Chữ chưa thấy đẹp

Vần chưa được hay

 

Suốt buổi hôm nay

Gà con luyện chữ

Bạn chim khen đảm

Bạn ong khen chăm

 

Quên ngủ, quên ăn

Gà con tập viết

Ngỗng chê: – chưa tuyệt

Vịt chê: – chưa  “siêu”

Gà mẹ mắng yêu:

– Chữ như… gà bới!