Thơ của Thy Nguyên

Hoàng hôn

 

Đỏ quạnh rồi tím hoắc

Lững thững duỗi chân tha thẩn thong dong

Lờ lững trải ra

Thậm vàng thậm nhạt

Tô cây cầu vắt dải lụa bắc ngang.

 

Có những ngày thành phố tắm phẳng lì

Sông và hoàng hôn dùng dằng đuối nước

Sông mở lòng ra vô vàn mực thước

Để quên vòng tay anh trước mọi bất toàn.

 

Vai em lệch…

Cuộn tóc phất phơ búi gọn khô giòn

Nước mắt bấy giờ còng queo câm lặng.

 

Thành phố uống hắt hiu phả đèn đường lấm lét

Ngã tư buông thõng tất bật ngược xuôi

Không tiếng leng keng nào rơi về im lặng

Em khóc phía nào cũng ngậm gió suông.

 

Giá cuộc đời đừng có hoàng hôn

Để hoàng hôn liệng chiều vào bóng tối

Chiều không lờ lững phản bội

Dòng sông không đuối nước phẳng lì.

 

Giờ. Em về tắm lại phố hanh hao

Cuộn tóc, điểm son, cời mình lộng lẫy

Cuộc vuông tròn tẩm dấu giày dưới gối

Chuốt lại lời xưng tội với bình minh…

 

C â u  t h ơ  v ụ n g  c h ữ  n g ã  r ằ m

 

Thị thì thị, sen thì sen

Vòng xe vẫn gối rỉ hoen đượm già

Cánh hoa võng một sân ga

Cây bên đường vẫn la cà giỡn thu.

 

Tội con gió trộm lời ru

Rỉnh rang cuộn phố liều đùa mắt răm

Câu thơ vụng chữ ngã rằm

Bổ thành sáu tám vỡ xâm xấp chiều.

 

Kìa thu đổ nắng ra thêu

Đổ mưa ra ngắt, dựng lều lơ ngơ

Chiều nay có kẻ ngộ thơ

Đem bơ vơ cưới nỗi khờ người say…

 

Rỉ hoen võng một đường ray

Sân ga nổi ấy chiều đày đẩu đâu

Vui thì say, buồn thì khâu

Nhân gian bội thực, nhậu sầu chát chua…