Giếng cũ còn đây đâu người cũ?/ Ta cần chi ngọc để thêm đau?/ Vương nghiệp để đâu trong miệng thế?/ Khối tình khuya sớm chết trong nhau... ...
LỜI CỎ BIẾC kiếp trước chúng ta hình như là cỏ dại nẩy mầm bên nhau những ngón tay tơ non run rẩy trong tim đến tận bây giờ qua nắng lửa bão giông đã trưởng thành và tàn lụi những lá cỏ miên man xanh hay ấp ...
Bẻ vụn chiếc sào bẫy cồ cộ của tôi/ vì muốn cho tôi chiếc gậy vào đời/ mở bao diêm thả con ve về trời/ vì không muốn đầu tôi rỗng, sầu tiếng ve/ bới bờ cho cá tung tăng nước/ không cho tôi có cơ hội mở cờ khi ...
Em mười lăm tuổi địu con/ Má hồng như trái đào giòn trên cây/ Mẹ trẻ dại, con thơ ngây/ Lội ra từ những vũng mây bản nghèo... ...
Nước đồng cắt mặt trời xanh/ Chênh vênh dáng núi. Chòng chành bóng trăng/ Đêm vờn đuổi sóng lăn tăn/ Nửa soi mặt lũ, nữa hằn vết mây/ Trăng nghiêng xuống vai em gầy/ Đắm mình trên chiếc xuồng cây bềnh bồng... ...
Chảy vào đất Việt mới thành sông Hồng/ cái màu nước mang mang hồn châu thổ/ dấu Giao Chỉ in phù sa muôn thuở/ mấy nghìn năm một cương vực thiêng liêng... ...
Mẹ lính thua vợ lính/ Thiệt thòi trăm nẻo đường/ Từ ngày con chập chững/ Đã quen cảnh nhớ thương... ...
Thương hồ Về thôi! Hỡi khách thương hồ Mùa mưa nước lũ, mùa khô nghẹn dòng Biết rằng số kiếp long đong Một đời may rủi để mong cơm đầy Nắng mưa chai sạn bàn tay Đã quen với phận tháng ngày nước sông Mái dầm khua buổi hừng ...
Rồi một ngày bước giang hồ chợt mỏi/ Ta bỗng thèm một góc ấm, bỏ cuộc chơi/ Nơi ta về sẽ chẳng còn ai ở đó/ Lối đã rêu, buồng đã quạnh hơi người ...
Đêm rồi cải cúc ra hoa/ Rụt rè cánh bướm nhập nhoà trước sân/ Mặt người bỗng bớt phong trần/ Chén trà chưa nhấp mưa xuân rụng đầy/ Tiếng chim ríu rít gọi cây ...