Thơ của Trần Kim Hoa

LỜI CỎ BIẾC

 

kiếp trước chúng ta hình như là cỏ dại

nẩy mầm bên nhau

những ngón tay tơ non run rẩy trong tim đến tận bây giờ

 

qua nắng lửa bão giông

đã trưởng thành và tàn lụi

những lá cỏ miên man xanh hay ấp úng vàng

 

hôm nào đó có giọt sương lạnh buốt đến từ trời cao

dắt ta về kiếp khác

dắt ta đến khu vườn cổ tích có ba hạt dẻ màu nâu

 

những hạt dẻ rơi trên cỏ khô mơ kiếp hồng trần

tự tách khỏi vỏ gai sắc nhọn

đợi lửa nhóm lên…

 

KHÔNG ĐỀ

 

Cây chiều

đậu xuống

một đoá thắm

hai đoá phai

 

phép ẩn dụ

trôi trên những chỉ tay

thắm từng cánh

phai từng cánh

 

mặt trời đương rời đi

hoàng hôn đương đổ xuống

vườn xuân vun chiếc bóng

thắm vào ta, phai vào ta…

 

NĂM MỚI ĐẾN BÊN KIA TRỜI

 

Bên kia bầu trời có gì

những đám mây nhàn nhã quàng vai nhau dạo chơi chiều tất niên

gió háo hức dẫn đường về đêm trừ tịch

 

bên kia trời có ngôi vườn

chi chít đầy cành những ngôi sao định mệnh

người làm vườn vuốt ve từng cọng cỏ

 

bên kia trời có người con gái

yêu như Nữ Oa

nặn đất sét mơ giao thừa ngọt ngào đôi lứa

 

bên kia trời có chàng trai

gói bánh chưng dâng cha

lá dong xanh màu hiếu thảo

 

bên kia trời có câu hát

chú Cuội mải chơi

vẫn nhớ đường về nhà nhổ tóc sâu cho mẹ

 

năm mới đến bên kia trời

tung quả còn ngũ sắc giêng hai

đợi tổ tiên ông bà ta đi trẩy hội…