
Đã qua rồi những buổi sáng mát mẻ, mặc trên người áo trắng cộc tay, cùng bạn bè đến trường. Đã qua rồi những lần chạm tay vào từng ô trên bảng chữ nổi, chép bài đến mỏi nhừ cả tay. Và đã qua rồi những đầu thu khai trường đẹp nhất của chúng tôi. Giờ đây, tôi đã là một cậu thanh niên, đang học truyền tay mát-xa tẩm quất.
Sáng nay, một buổi sáng của những ngày cuối tháng tám, trên khu cơ sở tôi đang ở, thời tiết mang một vẻ hoài niệm mà buồn buồn. Cái thời tiết lúc mưa lúc nắng, đặc trưng của những ngày chớm thu. Gió thổi nhẹ mang theo hơi ẩm từ cơn mưa đêm qua. Trên những chiếc lá, còn đọng lại những giọt nước li ti, lành lạnh. Mùi cỏ ngai ngái, mùi thơm của hoa hoà vào trong gió sớm.
Một lát sau, nắng đã lên, không khí ấm dần, gió thi thoảng lại cuốn lá vàng bay khắp khoảng sân nhỏ. Ngoài đường, xe cộ vẫn hối hả. Xe máy nổ ầm ầm, xe ô tô rồ ga làm ồn ào cả con phố nhỏ. Nhưng tôi nghe rõ nhất là tiếng leng keng của chuông xe đạp, hoà cùng tiếng cười nói của các em học sinh. Tháng Tám đã về rồi, thu đã chớm rồi và các em học sinh đang chuẩn bị cho lễ khai giảng đầu năm học mới. Tôi được trở về những đầu thu xa xưa ấy, những mùa thu của tình bạn.
Những ngày giữa tháng Tám là khoảng thời gian hối hả của học sinh chúng tôi. Bao nhiêu công việc, dự án đầu năm học cần lo liệu. Ở trung tâm, con trai chúng tôi phải leo cầu thang lên hội trường rộng tầng ba. Nhiều nơi chưa đủ bàn, mấy cậu to khoẻ như tôi phải chạy xuống lớp, gồng mình khiêng bàn ghế lên. Tiếng mọi người hô: “Tránh nào… Lui nào”… náo động cả cầu thang. Mồ hôi toát nhễ nhại, còn người chúng tôi phủ đầy bụi bẩn. Sau khi đã bê đủ bàn ghế, những người không nhìn thấy hoàn toàn sẽ lùi ra để những bạn còn chút thị lực kê bàn ghế vào đúng chỗ.
Xong việc ở trên hội trường, chúng tôi vào trong lớp học, lau bàn, lau ghế, lau kệ sách. Có những cuốn sách chữ nổi cũ nát, chỉ còn là những tờ giấy sần sùi, bốc ra mùi ẩm mốc. Mấy trang sách rách tả tơi, gáy sách bung ra những mảnh ghim nhựa. Chúng tôi sẽ vứt hết những cuốn sách không còn dùng được vào một thùng bìa các-tông, cất vào trong góc phòng học để sau này mang cho đoàn từ thiện rồi bên họ sẽ tái chế thành những cuốn sách mới. Sau khi lớp đã không còn sách hỏng, chúng tôi mới bắt đầu tổng vệ sinh lớp học. Bạn còn nhìn thấy một chút sẽ quét nhà, quét tường. Còn những bạn không nhìn thấy như tôi sẽ lau nhà, lau cửa sổ. Khi lau cửa, mấy anh em chúng tôi buộc phải vịn tay vào những bức tường đã nham nhở nhiều viên gạch vỡ. Chỉ cần quờ tay nhẹ một cái, bụi chắc chắn sẽ rơi lả tả xuống đầu, xuống mặt. Chúng tôi phải mất rất nhiều thời gian thì lớp học mới sẵn sàng cho năm học mới.
Sau khi dọn dẹp, chúng tôi chuẩn bị cho những hoạt động văn nghệ, văn hoá mỗi dịp đầu năm học ở trung tâm. Trong phòng nhạc, vọng ra tiếng hát của các bạn nữ, các em nhỏ trong đội văn nghệ trung tâm đang luyện tập những tiết mục để sắp sửa biểu diễn. Còn một số bạn lơn lớn như tôi thì chuẩn bị cho bài phát biểu cảm ơn các thầy cô. Sau khi hoàn thành những công việc ấy, đứa nào đứa nấy chỉ muốn ăn suất cơm tập thể nóng hổi mà bác nhà bếp nấu.
Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, tôi thường hay bật trình đọc màn hình lên, kiểm tra điện thoại. trên chiếc Xiaomi của tôi, thi thoảng đã vang lên âm thanh thông báo tin nhắn trong nhóm Zalo ở lớp học hoà nhập. Quanh đi quẩn lại chỉ là tin nhắn cô chủ nhiệm nhắc nhở các bạn đến dọn lớp. Năm ngoái, Messenger của tôi bỗng rung lên gừ gừ và vang lên tiếng chuông báo tin nhắn. Đó là tin nhắn của bạn lớp trưởng. Sinh nhật của cô chủ nhiệm trùng với ngày tập trung học sinh của nhà trường. Thường thì tôi không tham gia buổi tập trung này, nhưng hôm đó là sinh nhật cô nên bạn ấy rủ tôi đến cùng mọi người cho vui. Cả lớp chúng tôi ăn bánh ga-tô, uống trà sữa, cùng hát chúc mừng sinh nhật cô. Đó có lẽ là kỷ niệm vui nhất của tôi với mọi người trong lớp. Chỉ có những lúc như thế, tôi mới có thể hoà mình cùng các bạn. Chứ nếu không có những hoạt động tập thể như năm ngoái, tôi sẽ chỉ ngồi im một mình.
Cuối tháng Tám, chúng tôi có kỳ nghỉ lễ quen thuộc, đó là lễ Quốc khánh. Tất cả về nhà, nghỉ đâu đó khoảng 7 ngày. Ở nhà, tôi thoải mái chơi và thư giãn, xả hơi trước khi năm học mới bắt đầu. Ngoài nghỉ ngơi, những hoạt động sửa soạn cho năm học mới vẫn diễn ra. Mẹ giặt áo trắng, quần đồng phục, mua đồ dùng mới nếu cái cũ không dùng được. Tôi sờ thử chiếc ba lô cũ, kiểm tra xem anh bạn của mình còn trụ vững không. Nếu ổn, tôi chỉ việc đem giặt sạch. Nếu không dùng được, tôi sẽ nhờ mẹ lấy chiếc ba lô được trung tâm tặng ra sử dụng, hoặc mẹ sẽ phải bỏ ra hai trăm nghìn để mua cho tôi một chiếc mới.
Sau kỳ nghỉ Quốc khánh, chúng tôi sẽ lên trung tâm và chuẩn bị tham dự hai lễ khai giảng, được tổ chức vào buổi sáng và buổi chiều ngày 5 tháng 9. Buổi sáng sẽ tham dự ở trường học hoà nhập, còn buổi chiều sẽ dự lễ khai giảng ở trung tâm người mù. Liệu được tham dự hai lễ khai giảng thì vui hay buồn? Tôi không biết nữa! Chỉ là giờ đây, tôi không được trải nghiệm lại cảm giác hớn hở hay cả sự lạc lõng đó nữa. Hoá ra thời học sinh của tôi là như vậy, cái thời đi tìm ý nghĩa trong việc học mà chưa bao giờ tìm được. Bây giờ, đã không còn được nghe quốc ca vào ngày 5 tháng 9 nữa. Thời học sinh lạc lối của tôi đã chính thức kết thúc.
Tiếng xe máy của khách từ cổng đi vào làm tôi giật mình, cắt đứt dòng suy nghĩ. Tôi sải bước vào trong nhà, xung quanh là mùi tinh dầu và tiếng mọi người đang trò chuyện, vỗ lưng cho khách. Những người bạn của tôi bây giờ là chị chủ cơ sở dễ tính, là người bạn thích học công nghệ lập trình, là anh đồng nghiệp lớn tuổi thích xem thông tin về giá vàng mỗi ngày.
Mỗi hành trình trong cuộc đời tôi, suy cho cùng đều là một chuyến đi, một trải nghiệm mới. Tôi đã khép lại hành trình trở về với những lễ tựu trường năm ấy và bây giờ cậu thanh niên năm nào đang bước vào cuộc đời. Để rồi sau này, mỗi khi nghe tiếng lá vàng rơi, ngửi mùi hoa sữa thoang thoảng trong không gian, tâm trí tôi lại nhớ về miền kí ức xa xôi năm đó. Giống như sáng nay, tôi lại được trở về trọn vẹn những mùa khai giảng đã xa.


Bài viết liên quan