Thơ của Nguyễn Tuấn

Bình minh

Đêm rồi cải cúc ra hoa

Rụt rè cánh bướm nhập nhoà trước sân

Mặt người bỗng bớt phong trần

Chén trà chưa nhấp mưa xuân rụng đầy

Tiếng chim ríu rít gọi cây

Dậy đi không sắp cạn ngày xanh non

Tóc ai sợi bạc sợi còn

Sáng đi qua ngõ véo von nhạc tình

Một ngày mưa gội bình minh

Chỉ ta hâm lại cho mình ta thôi

Ngày mai mưa chắc tạnh rồi

Lấy gì tưới những sinh sôi cuối mùa

 

Giấc trưa

Tiếng chim rơi vỡ giấc trưa

Gốc xoài cổ chắc mới vừa ngả lưng

Vài nhành bưởi muộn thơm lừng

Thơm mùi tóc ủ người dưng bên nhà

Giòn tan tiếng trẻ ê a

Nghe giọng mẹ mắng khéo là ăn roi

Nắng trưa đậm vị nước ngòi

Tóc đa e ấp trộm soi bóng mình

Chuông chùa lạc mất lời kinh

Sư ông không ngủ một mình quét sân

Gió xuân mát rượi tay trần

Giấc trưa dịu nỗi tha nhân trên đường.

Trôi

Đêm qua làm một khóm hoa

Nằm trôi cùng những nếp nhà khói sương

Tôi đợi em giữa vô thường

Nghe hồn cây đổ nhớ thương suối sầu

Thác mòn gục xuống vực sâu

Ngàn năm tóc xõa một màu thơ ngây

Vượn kêu buốt đá gọi bầy

Núi vừa tỉnh giấc ngồi lay bóng mình