Thơ của Lê Va

 

ÔNG TÔI

Lấy dao

tìm tre

chẻ và vót cơn giận dữ

khi tôi

đã nằm úp mặt đợi trên giường

 

Văn vắt ngọn roi

thánh thót giọt nước mắt

mười câu hỏi

mười câu trả lời

một nửa lời hứa

một phần ba ngọn roi

 

Bẻ vụn chiếc sào bẫy cồ cộ của tôi

vì muốn cho tôi chiếc gậy vào đời

mở bao diêm thả con ve về trời

vì không muốn đầu tôi rỗng, sầu tiếng ve

bới bờ cho cá tung tăng nước

không cho tôi có cơ hội mở cờ khi con cá mắc cạn

để tránh cho tôi sau này

tôi không phải giãy dụa trong cuộc đời

 

Trước bình minh

tôi được xem đi xem lại cuốn phim dài:

“bé đi câu, lớn đi hầu, già đi ở đợ”

và chưa dám hỏi kỹ câu:

“ Ông ăn chả, bà ăn nem, con ở có thèm lấy thịt mà ăn”

nhưng

rất phải nhớ những từ Hán – Việt:

“ Phụ từ, tử hiếu, huynh hữu, đệ cung, bằng hữu hữu tín”

 

Chập tối

ông tôi lại hăm hở lau bóng đèn

như chuẩn bị làm rạng rỡ thêm trái đất

đổ thêm dầu vào đèn

để kéo dài sự sống của lửa

 

Trước bình minh

ông tôi lại thánh thót thức gió

và không biết giông tố bao giờ

sự kiên trì không bao giờ vô ích

là sự kiên trì rèn cặp một mầm sen

“Nhân vô tham, họa bất sinh”- bức đại tự đỏ

Ông tôi treo cao trong đầu xanh của con cháu

 

Ngày kia

ông tôi sẽ bước vào bức Đại tự đỏ

đi tạ ơn người xưa

 

NGƯỜI VÙNG CAO ĐÓN KHÁCH

Khách đến

cứ làm bạn với ghế mây cái đã

chủ nhà lặng im

tiếp sức cho lửa

đón nước vào bếp

lửa hát

nước reo

người cất lời

 

Đỡ lấy cái nhọc đường xa

chuyền cái hơi thơm của bản

chén trà đu đưa* ấm lòng

bát rượu men rừng mở lối

hỏi thăm bố mẹ gửi tình

hỏi thăm anh em chia phận

nói lời dốc đứng

cử chỉ khúc khuỷu

tình đầy như mây trắng quanh năm

bụng trong như mùa thu suối sớm

 

Chén rượu chao mang**

nhìn sâu mắt khách

bắt tay nổ đốt

người vùng cao cười

nụ cười của em bé trong nôi

———-

*Một loại trà của người vùng cao

     ** Chén rượu chia tay