
Sáng nay bên tách trà pha vội, màn hình điện thoại chợt báo một dòng thông báo nhỏ. Truyện ngắn “Áo cà sa vá nơi ngã ba sông” của tôi đang neo hiền hòa giữa 39 mảnh ghép chung khảo, và tản văn “Mái nhà của những người dưng” cũng kịp ghé trọ trong 30 bài vòng cuối. Người cầm bút bước qua quá nửa những chênh chao, chưa cần biết những đứa con tinh thần của mình có được xếp giải hay không, nhưng niềm vui cứ thế dâng lên ngập lòng. Vì biết chữ mình rút ruột viết ra đã đủ duyên neo lại, rủ rỉ ấp ủ nỗi buồn của một người dưng, lặng lẽ tưới thêm chút nhựa lành vào mạch ngầm Đường Văn đang chảy.
Dưới vòm lá biếc Đường Văn, tự dưng thấy thương những dáng người lụi cụi nhổ cỏ, xới tơi từng vạt đất. Anh Linh Chi – người sáng lập từng tỉ tê, rằng gốc của tình người chẳng giấu ở đâu xa, mà cắm rễ nhẫn nại từ chính hơi ấm ủ trong từng con chữ. Có một nếp nghĩ mà Đường Văn mang theo từ những ngày đầu gieo hạt, ấy là cây xòe tán vỗ về đâu đợi ai nương nhờ, hoa khoe sắc giữa nhân gian chẳng đợi đọng ánh nhìn của kẻ vãng lai. Cứ thuận tự nhiên như nước chảy bèo trôi, rồi người với người tự vịn vào nhau mà túc tắc đi.
Tôi rất thích những dòng tâm tình này của anh Linh Chi: “Cây không vì ai mà tỏa ra bóng mát, hoa không vì ai mà khoe sắc giữa nhân gian, cây có được chất dinh dưỡng từ mẹ thiên nhiên, gom góp tình yêu vào hoa rồi tỏa hương đi khắp chốn. Điều ấy tự nhiên như trời đất, và tôi thấy những cánh rừng chợt hiện khắp quanh ta. Chúng tôi mang hạt giống lãng mạn đam mê tạo nên một lối đầy hoa, không vì ai mà tỏa hương cũng không vì ai mà tàn lụi. (…) Một cây không thành rừng, nhưng nhiều cây sẽ tạo nên khoảng xanh. Một bông hoa lẻ loi sẽ chìm khuất vào không gian, nhưng nhiều hoa khoe sắc sẽ cho ta một ven đời. Những vạt xanh và triền hoa ấy sẽ tạo nên sự trong lành và thiện lương cho mảnh đất này. Chim không cần cảm ơn rừng khi đứng trên ngọn cây mà cất tiếng lảnh lót vào không gian bao la; tiếng hót ấy là tự do, là lời cảm ơn của sinh linh dành cho trời đất. Ong không cần cảm ơn hoa khi hút về dòng mật ngọt, dòng mật ấy để nuôi dưỡng sự sống giúp cho luân hồi của tự nhiên”. Sự cống hiến ấy là tự nguyện, là lời cảm ơn của người sáng tạo dành cho trời đất và cuộc đời. Và anh Linh Chi mời gọi mọi người: “Hãy mang sự lãng mạn tự do và hạt giống sáng tạo của mình để góp vào khu rừng của văn học”.
Ghé ngang vòm cây ấy, xin được thả một cái cúi đầu lặng lẽ đến anh Linh Chi, nhà văn Phan Mai Hương, và đặc biệt là những người đứng chắn gió sương – các cô chú, anh chị trong Ban Cố vấn: nhà văn Hà Phạm Phú, nhà văn Nguyễn Đình Tú, PGS.TS Nguyễn Bích Thu, PGS. TS Văn Giá, nhà văn Võ Thị Xuân Hà, nhà văn Kiều Bích Hậu, nhà thơ Hải Đường… Những người bước dạo qua lớp lớp rêu phong, nay lại vui vẻ nhận về mình mớ bản thảo bề bộn, lụi cụi chấm sửa mà chẳng màng toan tính. Giữa bề bộn mưu sinh, họ vẫn chắt ra chút thời gian cặm cụi nắn nót từng dòng, kiên nhẫn lần từng ý văn. Nghe đâu, niềm vui của họ chỉ cỏn con vậy. Chút tình tâm giao của những người trót vương nợ con chữ, rủ rê nhau vun vén một khoảng bình an tươi mát cho mọi văn hữu, thi hữu hòa nhịp, tựa nương. Lụi cụi ròng rã mỗi ngày, chẳng cần xưng danh định phận, chỉ đơn giản là muốn nhặt nhạnh lại cọng rơm, cọng cỏ còn đượm sương cho đời.
Bến đỗ ấy còn là khoảng lặng để người cầm bút ghé lưng gạn vơi những nỗi niềm. Nhớ lời bộc bạch như trút tiếng thở dài của nhà văn Nguyễn Đình Tú, rằng giữa thời buổi này, dường như món gì cũng đua nhau lên giá, chừa lại mỗi văn chương là cứ lặng lẽ lùi sau. Lắm bận tủi thân, khi mấy người viết đã bạc màu sương gió cặm cụi nhặt từng chữ lại cầm về những đồng bạc lẻ loi.
Giữa lúc thiên hạ nháo nhào chạy đua, Đường Văn đủng đỉnh lùi lại, dọn một chốn tươm tất cho bài vở neo đậu. Nơi này biết xót mồ hôi người viết, gói ghém gửi lại phần nhuận bút thấm đẫm ân tình, nhẫn nại ấp ủ hai tháng một cuốn chuyên san của tập thể Đường Văn, cứ thế nhẩn nha ủ mầm qua ngày tháng. Bỗng bật ra những ca từ sau đây cho một bài hát mà tôi muốn dành tặng Đường Văn:
“Từ đất cằn đá núi/ Gieo hạt giống đam mê / Thân cây cao vươn mình / Hướng ánh sáng ban mai.
Con đường văn đã mở/ Từ tâm huyết tuổi xanh/ Dù ngoài kia bão táp/ Vẫn giữ lửa chân thành.
ĐƯỜNG VĂN là đối thoại/ Với núi rừng, phố phường/ Quay về lắng nghe mình/ Trân trọng những yêu thương.
Một cây không thành rừng/ Nhiều cây thành đại ngàn/ Để nhân gian đẹp mãi/ Bằng tình yêu văn chương!
Rễ bám sâu cội đất/ Bền bỉ với thời gian/ Cây không vì ai mát/ Hoa không vì ai khoe sắc.
Nơi tự do sáng tạo/ Văn chương được hồi sinh/ Cây rừng xanh che mát/ Lối đi về chính mình.
Không vì ai tỏa hương/ Cây kiêu hãnh giữa trời/ Chỉ vì lời thương mến/ Dệt nên tơ văn học
Lá vàng rụng lại vươn/ Lớp lớp mầm non xanh/ Nuôi dưỡng những tâm hồn/ Giữa dòng đời toan tính
Sức trẻ và tận hiến/ Cho Đường Văn vươn mình/ Những vòm trời thơm hương/ Trên cánh đồng văn chương”


Bài viết liên quan