Thơ của Lê Thành Nghị

Về nơi sơ tán cũ
Ai bỏ quên ở Đại Từ mùa rét cũ
Khăn mùa đông giờ đã như mây
 
Ai cất giữ viên sỏi mòn qua lũ
Trên dốc dài sau vết chân quen
 
Nào đâu cánh rừng sấm gọi mùa măng mới
Nào đâu giảng đường buổi sớm sương giăng
 
Đâu núi Võ, núi Văn năm tháng trầm ngâm
Đâu ngọn đèn đêm thâu câu thơ nhớ bạn
 
Ta mải đi quên một chiều lau xám
Quên một mùa rét cũ phía rừng xa.
Côn Đảo
Côn đảo
Vượt lên từ biển
Mùa hè trên tấm toan xanh
Hoa điệp vàng thả những ngôi sao xuống biển
Mỗi ngọn cỏ thắp lên một linh hồn!
Côn Đảo
Nghe trong sóng
Ngân lên tiếng hát xà lim
Từ Hàng Dương
Từ chuồng cọp
Mỗi bước rung lên một nốt trầm!
Côn Đảo
Trời trên đầu chói xanh
Đất dưới chân nhói buốt
Trắng là xương, nâu là thịt
Các anh chị nằm kê núi cao lên
Mỗi ngọn núi mang hình một trái tim!
Côn Đảo
Tóc thề ngang vai
Xanh trong nắng sớm
Lối chị Sáu ra trường bắn hôm nào
Xôn xao cúc dại tím
Mỗi bông nhỏ nhìn ta như mỗi mắt người!
Côn Đảo
Mỗi người hóa một nén hương chờ lửa đến!