
Nhà thơ Phùng Hải Yến – sinh ngày 18/09/1985 – Dân tộc Dao Khâu – quê Sìn Hồ Lai Châu. Thể loại sáng tác: Thơ & Trường ca, tản văn, tiểu luận, truyện ngắn. Đã in 8 tập sách.
Tác phẩm chính: thơ “Nắng thổ cẩm” – “Tìm điệu xòe hôm qua” – Tản văn “Bếp của mẹ” – “Quê tôi vùng Tây Bắc” – Trường ca “Lời Bác gửi non xa” – tiểu luận “Tìm về bản sắc”.
Giải thưởng: Văn học nghệ thuật Lai Châu lần thứ II; Giải B Văn học nghệ thuật Lai Châu lần thứ III; Giải C tập thơ “Xòe tay thả gió”; Giải thưởng Hội Văn học Nghệ thuật các DTTS Việt Nam năm 2021- Giải nhất thơ “Tìm hiểu giá trị tích cực của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống gia đình và thúc đẩy bình đẳng giới” 2023 của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam – Giải A truyện ngắn và ký với chủ đề “Người chiến sĩ công an cơ sở vì bản, làng bình yên, vì nhân dân phục vụ” (2024) Bộ Công an; Giải B chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 2021 – 2025.
Thơ Phùng Hải Yến là đậm đà bản sắc vùng cao, gắn liền các giá trị văn hóa truyền thống quê hương, mang dấu ấn về tộc người sâu sắc, đặc biệt là văn hóa Dao Khâu vùng biên viễn. Chủ đề thường gặp trong sáng tác của Phùng Hải Yến là tình yêu quê hương & đại ngàn, thường phác họa khung cảnh núi rừng hùng vĩ, gắn liền với tâm tư “đau đáu nỗi quê hương”. Mặt khác, còn có nỗi ám ảnh về thời gian hoài niệm, âm hưởng suy tư, trầm lắng về sự trôi chảy của thời gian. Ngoài ra, thơ của chị còn mang chủ đề tình yêu đôi lứa với tình cảm nồng nàn, chân thành của con người vùng cao. Ban biên soạn xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của Phùng Hải Yến
VÙNG NHỚ
Có một vùng hoa ban nở rợp tuổi thơ tôi
Mẹ xõa tóc gội đầu bọt tung trắng suối
Cha khỏa nước sông Đà bắt con tôm, con cá
Tôi lội ngược thời gian ngụp lặn khắp quê mình.
Có một vùng ruộng bậc thang lúa vàng óng bình minh
Mùa cơm mới, bản làng vui trẩy hội
Mùi cơm thơm nồng gốc rơm, gốc rạ
Ám ảnh tôi mỗi chuyến xa nhà.
Có một vùng Lai Châu tên gọi khắc đậm tim
Nơi gốc rễ, cội nguồn nuôi tôi lớn
Mẹ bật bông, nhuộm chàm làm cái quần, chiếc áo
Cha khua chày giã gạo thắp đêm trăng.
Có một bức tranh tôi vẽ đại ngàn xanh
Một bản nhạc tấu lời tri ân gửi gió
Khúc ngân nga thẳm sâu tâm trí
Gói ghém chật đầy đau đáu nỗi quê hương…
Có một vùng nhớ còn đọng mãi trong tôi
Nhắc nhớ lại lệ tràn cay khóe mắt
Ước mình làm con dúi trở về lòng đất
Rúc vào vùng thương yêu.
KHÓC TRÊN ĐỈNH HOÀNG LIÊN
Trên vách đá một ngàn bốn trăm lẻ một mét
Em đã khóc khi nhìn thấy bờ bên kia
Hoa đỗ quyên bung từng chùm trên cao
Ngạo nghễ hớp gió trời
Nở hòa vào mây
Xòe tay ôm Hoàng Liên ngàn tuổi.
Em đã khóc!
Ngoảnh lại làng bản mình khơi khơi rừng núi
Nhìn thấy bé mọn mình giữa thung lũng sương
Nước mắt em lăn trong từng cánh đỗ quyên
Như người gái đẹp đêm xòe lặng khóc bên bờ sông Đà thưở trước…
Em đã ôm mẹ cổ thụ cháy khô
Máu đen bám phủ trời những ngày rần rật lửa
Nhựa sống trôi quánh đặc sông Đà.
Em đã khóc cùng Hoàng Liên bạo bệnh hiểm nghèo
Bao tế bào chết đi, chồi nụ khi nào hồi sinh để ngày mai rừng thức?
Trên hun hút Hoàng Liên
Lặng khóc giữa xưa – nay.
KHÈN TÌNH
Em ríu gót chân leo vách đá tai mèo
Đuổi bắt tiếng khèn không nhét được vào tai
Tiếng khèn rơi nghiêng tim em, mộng mị.
Em đã nghe đâu đây
Vang lời khèn tha thiết đắm say
Hẳn được thổi từ miệng người trai chung thủy.
Lời khèn vượt thác trắng
Lời khèn lướt núi sâu
Lời khèn in dấu khóe môi ai lịm mật
Em men theo luồng gió
Tìm lời khèn của người trai gieo giữa nắng hoa…
NÚI VÀO XUÂN
Núi vào xuân
tưng bừng điệu hát
Quả còn xoay
tung tay bắt
ánh mắt như lửa
tình yêu.
Núi vào xuân
Phiên chợ tết
ngất ngây say
thắng cố
má con gái ửng hồng…
rượu ngà,
môi nồng
giục giã
Bạn tình ơi!
Núi vào xuân
Một ngày thật lạ
Giữa non ngàn
chơi vơi.
Tưởng hồn mình
hóa chiếc khăn mây
vắt ngang núi
mùa xuân.

Bài viết liên quan: