Thơ của Nguyễn Việt Chiến

Huế say rượu ngủ trong mưa kinh thành

Trên
thềm sông cổ
mưa về

mưa
trong tĩnh lặng
thầm thì Hương giang

mưa trong
            nước trong
rặng cây trong
            mái chùa trong
con nghê đá trong

mấy nàng áo tím trong trong
 màng như khói trên dòng sông mưa

sông như bầu rượu ngàn xưa
Huế say rượu ngủ trong mưa kinh thành

 

Tự hỏi

Mắt anh nhìn như thấy

Mây đen dọc chân trời

Cuốn anh vào lốc xoáy

Muốn vùi sâu con người

 

Anh đã gượng đứng dậy

Từ hố thẳm cuộc đời

Với vết thương rách nát

Câu thơ nằm trên môi

 

Tóc anh như quầng lửa

Thao thức bao đêm dài

Bao đêm anh thầm hỏi:

Tổ quốc này của ai?

 

Dẫu không ai trả lời

Chỉ niềm tin anh biết

Trong trái tim mỗi người

Tổ quốc là bất diệt

 

Tổ quốc không thể chết

Mưa Trường Sơn mùa này

Bao người lính thủa ấy

Lẫn vào mưa vào cây

 

Tổ quốc nơi biên ải

Bao người con không về

Các anh nằm giữ đất

Hồn thiêng sông núi che

 

Tổ quốc nơi sóng cả

Máu Hoàng Sa nghẹn lời

Còn gửi muôn uất hận

Đến Trường Sa khôn nguôi

 

Tổ quốc của tất cả

Những người Việt hôm nay

Mang tình yêu đất nước

Vượt muôn trùng đắng cay