Thơ của Phùng Văn Khai

Thơ viết cho mình

 

Đêm ấy Noel đêm rét buốt

Một ánh mặt trời tắt trong đêm

Ta lặng lẽ cất tờ lịch nhỏ

Trong tiếng Nam mô dưới ngọn đèn.

 

Cha mới vừa đây bàn tay nắm

Mẹ vẫn chung chăn ủ ấm người

Mười tám ngày liền cha không nói

Đến lúc người đi chẳng biệt lời.

 

Bài học lặng im cha truyền lại

Từ ngọn nguồn bãi bể nương dâu

Oan khiên dễ gì đâu tháo cởi?

Căn dặn gì đây với muôn sau?

 

Trong đám tang cha bao khuôn mặt

Bạn thợ cày cũng chẳng còn ai

Đồng đội chiến trường xanh cỏ cả

Người đông mà thân thuộc mấy ai?

 

Ai cũng vậy thôi riêng thân phận

Ai nào thay được kiếp ai đâu?

Cha im lặng thế, con biết thế

Vôi trắng ngang từng những thân cau.

 

Những thân cau lặng im trong gió

Lá trầu từng chiếc lặng im xanh

Người đến viếng cha từng nhóm một

Từng bàn chân chậm chậm vòng quanh.

 

Cha đi thanh thản trong hương khói

Mắt người trong di ảnh nhìn ra

Ai rồi cũng tới giờ khắc ấy

Cỏ cây vẫy gọi cánh đồng xa.

 

Và ta thêm hiểu ngày thứ nhất

Hiểu lặng im muôn nỗi quan hà

Hiểu ta hữu hạn đời vô hạn

Từ những lặng im ánh mắt cha.

 

Và ta càng hiểu thêm gió lạnh

Cây đã vì đâu chịu tang mình

Hiểu lặng im mới là vô tận

Hiểu suốt đời cha chỉ lặng thinh.

 

Ta sao có lúc hung hăng quá

Vung tay, to tiếng những tượng đài

Tranh khôn với khắp người thiên hạ

Nào biết kiêng dè với một ai.

 

Công danh bát mẻ khinh khoai sắn

Tiền tài dăm cắc bỉ Đông – Đoài

Cua cá trong nồi giương vây vảy

Cha càng im lặng, nói cùng ai?

 

Rồi tự mình ta trên đường lớn

Tiền hô hậu ủng cũng vui tai

Ti vi phát biểu càng hăng lắm

Cha vẫn lặng thầm bóng hôm mai.

 

Cứ mãi thành quen thành thói sống

Ông kia, bà nọ, phải thế này

Cha thì vẫn ở trong làng nhỏ

Vẫn lặng thầm không một mảy may.

 

Những mùa đông đi qua đều đặn

Ta vẫn định kỳ nhớ về cha

Người con gần quá sao xa quá?

Mấy lần cha đã định nói ra.

 

Mà nói gì đây? Làm chi nhỉ?

Những đứa con ruột thịt của mình

Công danh, tên tuổi trong xã hội

Biết nói gì đây? Chỉ lặng thinh.

 

Cứ thế ngọn đèn dần lụi bấc

Tuổi ngót chín mươi tuổi ông trời

Rồi lặng lẽ cha đi, im lặng

Con kề bên chẳng nói một lời.

 

Đêm Noel ấy, đêm rét buốt

Còn điều gì cha chưa nói ra?

Chỉ thấy thẳm sâu nơi khóe mắt

Khép lại rồi, giọt lệ rịn ra.

 

Trong tiếng Nam mô a di Phật…

(Mà các con đã sẵn lập trình)

Cha nằm yên đó, trong im lặng

Từng dòng thơ con khóc riêng mình.

Lời Trọng Thủy

 

Giếng cũ còn đây đâu người cũ?

Ta cần chi ngọc để thêm đau?

Vương nghiệp để đâu trong miệng thế?

Khối tình khuya sớm chết trong nhau.

 

Nàng hỡi ta sao mà biết được?

Giếng sâu kia thăm thẳm cha đào

Và càng chẳng bao giờ thấy trước

Ta với nàng rồi sẽ về đâu?

 

Chỉ biết tim yêu là dâng hết

Lẫy nỏ kia thật – giả do người

Nước mất tội riêng chi lẫy nỏ?

Ta với nàng một món đồ chơi.

 

Một món đồ chơi trong miệng thế

Đã nghìn năm dằng dặc chưa thôi

Oan nghiệt nghìn năm thân ngọc sáng

Từng giọt mát lành nước giếng thơi.

 

Ta dù cam phận trong miệng thế

Tuyệt chẳng cam tâm nỗi oan nàng

Mặc kệ mưa nguồn cùng chớp bể

Ta đành tự vẫn dưới trời oan.

 

Dưới trời oan ta đành tự vẫn

Mà có xong đâu nỗi hận thù?

Ngai vàng giá lạnh người có thấu?

Một khối tình oan suốt thiên thu.

 

Nàng hãy nói gì đi, hãy nói

Vết thương sâu ta gắng chắp lành

Trách gì lưỡi kiếm kia oan nghiệt?

Máu người trong cát trắng, biển xanh.

 

Nàng đã lặng im như khối ngọc

Hai ta trở lại Cổ Loa thành

Nàng đã khuất, ta theo nàng khuất

Ta sống sao đây được một mình?

 

Nhưng một mình ta xin chịu tội

Cha làm con chịu trách chi ai?

Nghiệp bá vương bàn gì ruột thịt

Thân ta cam phận xuống tuyền đài.

 

Nhưng Mỵ Châu nàng, sao trời nỡ?

Cha thua mưu sao chém con mình?

Để lại nỗi đau cho hậu thế

Ta hỏi trời cao chỉ lặng thinh?

 

Mỵ Châu nàng hỡi! Thôi đành vậy!

Tình đôi ta duyên kiếp thiên thu

Nước giếng Loa thành soi trăng lạnh

Trai kia ngậm ngọc đến bao giờ?