Thơ của Nguyễn Mạnh Thắng

Mẹ lính

Mẹ lính thua vợ lính

Thiệt thòi trăm nẻo đường

Từ ngày con chập chững

Đã quen cảnh nhớ thương.

 

Tiễn con ra đầu ngõ

Bóng mẹ mờ triền đê

Mùa qua rồi mùa nữa

Mẹ ngồi trông con về.

 

Tóc xanh thành tóc bạc

Sân vắng đầy nắng mưa

Bậc thềm mòn dấu bước

Mắt mờ theo bốn mùa.

 

Việc quân là việc nước

Ngày tháng chẳng đợi ai

Vợ gánh vác việc nhà

Nặng trĩu cả hai vai.

 

Thư về đôi ba bận

Điện thoại cũng vội vàng

Bao điều chưa kịp hỏi

Mẹ bây giờ lãng tai.

 

Con canh trời giữ đất

Mẹ giữ bếp quê nhà

Đêm nghe gà gáy sớm

Cứ ngỡ tiếng con xa.

 

Người ta thương vợ lính

Một đời chịu cách ngăn

Mấy ai thương mẹ lính

Mỏi mắt ngóng con hoài