Thơ của Hải Đường

 

Đối diện

Chỉ còn đêm và anh

những góc khuất không giấu mình được nữa

hoa dại sau khung cửa

thoang thoảng hương

Chỉ còn đêm và anh

những ồn ào chúc tụng đã rơi vào đôi giày

                                                  ở chân giường

có tiếng chim ngọn cây khắc khoải

ngày mai là giỗ bạn mình

Treo áo lên mắc

cái áo quá rộng, biết ngỏ cùng ai

giờ là lúc tự do nhất

mấy thằng bạn ở trần ngày ấy giờ đâu?

Tưởng sẽ ngủ một giấc thật sâu

tấm đệm dưới lưng mềm quá thể

nhớ những đêm xưa lưng đèo rải lá

ngước sao trời con mắt xanh

Chỉ còn đêm và anh.

 

 

Ru

Mới sớm đấy mà đã trưa

mới hoang vu thế đã mùa quả thơm

mới em má đỏ môi son

thoắt thôi tóc rụng héo hon kiếp người

thôi nào cái thuở rong chơi

buộc trăng đỉnh dốc biết trời thấp cao

vẳng đâu tiếng gọi qua rào

mùa xuân chín rụng khi nào lạ chưa

ca dao vẫn nhịp cầy bừa

phập phồng bong bóng chiêm mùa vỡ theo

nhớ đêm sao cháy lưng đèo

làm sao đi hết trong veo mắt cười

thôi nào cái thuở rong chơi

xòe tay đã lạnh

             trăng rơi giếng đình.