Thơ của Lê Thanh Hùng

Người lính già ngồi kể chuyện

Đẫm buổi hoang chiều, những bóng người đi
Qua rặng trắc dây, mịt mùng mờ tối
Trôi loang loáng những bước chân gấp vội
Tiếng rừng khô cong dấu đất rầm rì

Sau trận đánh, bao phần cơm bỏ dở
Lặng lẽ ngồi chờ cơ sở báo tin
Những người lính đã đi qua nỗi sợ
Gương mặt thân quen, day trở níu nhìn

Xếp gọn lại những điều gì mất mát
Sao cứ bồn chồn khắc khoải ưu tư
Bát ngát rừng chiều đang nhuôm nhuốm bạc
Ánh nắng hồng lên gương mặt đỏ lừ

Ngồi nhớ lại, nghe tràn đầy ký ức
Người lính già, dõi mắt phía xa xa
Cánh rừng mới trong hoàng hôn vàng rực
Lấp đầy một thời vàng mắt xanh da

Tiếng đất trở mình trong bóng nắng
Biết dòng đời có đục có trong
Mà xương máu lẽ đâu thầm lặng
Người lính già kể chuyện “Nguyên Phong”