Thơ của Trần Thế Vinh

Tranh của họa sĩ Đào Hải Phong

 

TRĂNG MÙA LŨ

 

Nước đồng cắt mặt trời xanh

Chênh vênh dáng núi. Chòng chành bóng trăng.

Đêm vờn đuổi sóng lăn tăn.

Nửa soi mặt lũ, nữa hằn vết mây.

Trăng nghiêng xuống vai em gầy

Đắm  mình trên chiếc xuồng cây bềnh bồng

Ta làm sào vắng quạnh mông

Bên em chèo chống. Qua vòng lo toan…

Núi cao. Cao dáng mỏi mòn

Trăng chênh chếch sáng giữa vòm nước đêm !

 

BẾN CŨ

 

Về thăm bến lỡ đuôi cồn

Cây bần xõa tóc. Vô hồn. Biệt tăm…

Trăng khuya khuyết ngọn sóng rằm

Sông chơi vơi lạnh suốt năm canh đời.

Ai buồn như phận cồn rơi

Ta buồn khóc nhớ khoảng trời. Bến sông !

 

LỜI DẶN TRĂM NĂM

… Lên núi cao hãy tìm cây mà đứng

Xuống sông rộng chọn lấy bến mà dừng!

 

Má tôi dặn nói. Biết ngừng

Dăn đi phải lúc. Trông chừng gai khô

Quê mình núi đá nhấp nhô

Lên non. Xuống nước

Chọn bờ chọn hang !

Tôi giỡn sóng nên lạc đàn

Má đi… khuất bóng trong ngàn cỏ cây

Bóng người dờn dợn bóng mây

Che chưa đủ ấm sương dầy tóc con

Núi xanh. Mưa nắng dẫu mòn

Sông kia mấy khúc lõm tròn dấu chân

 

Giờ đi chưa giáp bờ gần

Đã nghe gió núi hú gần hú xa

Mồ côi mẹ. Cõi đời ta

Như sông thiếu bến núi đà thiếu cây

 

Trăm năm Má dặn còn đây

Dặn trăm năm nữa…Lời này với con!