
Trốn khỏi những màn đối thoại âm vang nơi phố phường, tôi thả mình theo chuyến xe khách tìm về vùng trời cuối phương Nam. Xe dừng lại ở đầu con hẻm nhỏ khi hoàng hôn vấn vương chút nắng ngày dài. Ông Mặt Trời bàn giao nhường lại ánh đèn sân khấu cho Cô Nguyệt, hòa cùng mùi mắm tép nhà ai thoang thoảng trong gió chiều. Căn nhà cũ dẫn tôi bước qua tấm màn không gian, gặp lại cô bé có đôi mắt sáng trong cùng cặp má lúm đồng tiền có cùng dòng máu với tôi ngày xưa cũ.
Chậu bông trang thắm đỏ đang khiêu vũ đón chào người viễn xứ. Nhành ổi trĩu nặng những chùm quả chín vàng ươm như gom hết hương đồng nội của xứ sở “muỗi kêu như sáo thổi” này. Con đường đất ngấm mưa ôm chặt lấy bánh xe đạp nhỏ. Giữa một bên là đồng cỏ ngập nước, một bên là con đường trơn trượt, em gái nhỏ cùng hiệp sĩ Mèo Mướp đang ngồi canh giữ đế chế của mình.
Vương quốc với công trình kiến trúc dựng bằng mấy tàu lá rách tươm, cọc tre lung lay trước gió chấn ải lũ sâu bọ xâm lăng. Trong vương quốc nguy nga này cất giấu một báu vật thần thánh, chính là chiếc lồng bàn phép thuật nhựa xanh sần sùi. Đó là cái khiên thần bảo vệ tô cá kho tộ của ngoại, còn khi theo em ra chòi, nó biến thành mái vòm vương cung lộng lẫy che chở cho thần dân tí hon. Các cư dân quýt tàu bé tẹo, bụng phập phồng, cánh cực xinh được em cẩn thận xếp hàng bên dưới.
Đứng gác bên pháo đài không ai khác ngoài vị hiệp sĩ Mèo Mướp. Vị hiệp sĩ khoác lớp giáp vằn vện xám đen, đầu đội chiếc nắp chai nhựa làm vương miện, suốt ngày nằm lười nhác liếm lông nhưng luôn sẵn sàng giơ vuốt sắc trước bất kỳ gã chuột nào dám bén mảng tới gần.
Bên trái đế chế là vương phủ trái cây miệt vườn, bên phải chính là sân khấu dành riêng cho dàn siêu mẫu chàng hiu với đôi chân dài miên man. Dưới ánh sáng dịu nhẹ của trời xanh, chúng ngẩn ngơ khoe dáng rồi uốn mình lướt qua lướt lại như mời gọi em bước vào bản hòa tấu của đồng quê.
Nhưng siêu mẫu cũng đành làm khán giả, vì em còn bận sửa sang cho yến tiệc thịnh soạn của mình. Bữa tiệc có gói cơm rượu nồng nàn vị men ngọt được bọc cẩn thận, ăn tới đâu thấm dịu tới đó. Trên tay em nâng ly siro đá bào đỏ chót, thứ đá bào nạo ra từ tảng đá to uỳnh của cụ bà bán dạo, rưới thêm dòng nước ngọt lịm. Và linh hồn của yến tiệc chính là chai nước ngọt thủy tinh lạnh buốt tay. Chiếc nắp sắt vừa bật lên một tiếng tách, hơi gas lập tức sủi bọt, bắn từng hạt li ti lách tách trèo lên cổ chai tỏa hương vải thơm nức góc trời.
Nhâm nhi xong yến tiệc, em lại say sưa với tờ giấy Đông Tây Nam Bắc bẻ góc, lật qua lật lại đoán số làm vua hay làm giặc. Chơi chán trò bói toán ngô nghê ấy, em lập tức hoá thân thành một tướng cướp tung hoành. Mục tiêu lần này là cây khế đang trĩu nặng những chiếc chùm vàng mọng. Tán khế xòe rộng như một chiếc ô xanh khổng lồ, tỏa ra thứ hương chua ngọt lẩn khuất trong cái tĩnh mịch của trưa hè. Em bò rón rén, ngón chân bấm chặt xuống vạt cỏ. Tay em vừa chạm vào chùm khế chín thì… Rắc! Một cành khô giòn tan phát ra tiếng động khiến em lộ danh tính.
“Gâu! Gâu! Gâu!”—Vệ sĩ bốn chân hung tợn từ gầm sàn chồm ra, kéo căng đét sợi xích sắt kêu loảng xoảng. Dù gã bảo vệ ấy đã bị ghì chặt lại dưới gốc dừa nhưng cái miệng chồm chực cắn cùng đôi mắt hầm hầm vẫn làm em hồn xiêu phách lạc. Em giật bắn người, nhảy tót từ bờ tường mục xuống đất hệt như hiệp sĩ Mèo Mướp, rồi cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng về vương quốc ẩn náu.
Đôi dép cao su quẹt trên con đường đất làm em trượt chân, vạt áo tung bay như đôi cánh chim trời. Chạy tót tới vương quốc, em mới dám ngấu nghiến thưởng thức chiến lợi phẩm. Vị chua mọng bùng nổ nơi đầu lưỡi, xua tan đi vệt mồ hôi đang lăn dài trên trán sau cuộc đào tẩu vừa rồi.
“Ý ơi! Dẹp đồ rồi vô ăn cơm con!”—Tiếng ngoại gọi từ trong nhà vang vọng cả góc sân. Sau khi cuống quýt thu dọn vương quốc và trả tự do cho các thần dân, tranh thủ lúc con nước ròng rút xong lộ ra lớp bùn quánh, em lại nán lại ngắm vài con cá thòi lòi nhảy chóc chóc. Nhìn kỹ, nó sở hữu đôi mắt lồi to tướng xoay mòng mòng, hai cái vây ngực phình to giương ra hai bên hệt như hai chiếc tay. Em nghiêng đầu nhìn nó, con cá nghiêng đầu nhìn em, hai sinh vật ngơ ngác nhìn nhau và chào tạm biệt.
Đột nhiên, em lấy trong túi ra chiếc lá thuộc bài xanh mướt. Ngày ấy, em và cô bạn chung bàn tin rằng chiếc lá này mang phép thuật. Chỉ cần ép chặt lá vào trang sách, bài học thuộc lòng sẽ tự động vào đầu. Tôi đứng sau lưng em, lặng nhìn chiếc lá xanh trong tay đứa trẻ dần hóa thành chiếc lá khô giòn trên tay mình. Bài học năm xưa thuộc lòng hay chưa chẳng rõ, chỉ biết người bạn chung bàn ấy giờ đã bặt vô âm tín giữa dòng đời bảy nổi ba chìm…
Em khẽ chớp mắt, hình bóng ấy liền tan vào hư không. Tôi giật mình trở về với thực tại.
Con mương xưa vẫn nằm đó trước sân nhà, nhưng những bóng hình năm nào giờ đã nằm yên trên nền di ảnh. Đường quê nay đã trải bê tông phẳng lì, lũ trẻ lướt qua trên những chiếc xe máy điện êm ru, chẳng còn ai phải xắn quần lội bùn hay bước chân trần nhảy lò cò trên con đường đất hừng hực nắng nóng. Quán ăn mọc lên khắp nơi, cây cối vẫn đứng vững sau mấy mươi năm tuổi đời, nhưng tìm đâu ra cái vị chua xé lưỡi trộn lẫn cảm giác thót tim của trái khế năm nào?
Chiếc mạc-găng-rê giờ đã hư mục sau mấy mươi năm từ thời hoa lửa tới thời đại công nghệ lên ngôi. Bếp củi năm xưa chẳng còn nghi ngút khói thơm mỗi bận Tết về. Không còn ai đứng đợi tôi ở đầu hẻm nhỏ, cũng chẳng còn ai để tôi xòe ra tấm giấy khen cùng chứng nhận vừa nhận được để thấy được nụ cười… Có lẽ ở cõi thiên di mà mắt phàm trần không thấy, ngoại vẫn đang mỉm cười nhìn đứa cháu nhỏ của mình ngày một lớn khôn.
Tôi nhìn mái nhà trước mặt đã tan hoang, khẽ mỉm cười nhặt chiếc lá thuộc bài đang nắm hờ vừa rơi xuống. Căn nhà cũ giờ đã tan vào thành – trụ – hoại – diệt theo đúng quy luật của sự sống. Nhưng ký ức về đứa trẻ năm xưa một lần nữa sống lại vẹn nguyên trong tim, đứa trẻ mà dạo gần đây, dường như tôi đã lỡ quên mất.


Bài viết liên quan