Thơ của Hồ Kiên Giang

Thương hồ

Về thôi! Hỡi khách thương hồ

Mùa mưa nước lũ, mùa khô nghẹn dòng

Biết rằng số kiếp long đong

Một đời may rủi để mong cơm đầy

Nắng mưa chai sạn bàn tay

Đã quen với phận tháng ngày nước sông

 

Mái dầm khua buổi hừng đông

Chèo khuya khấy nước buốt lòng áo tơi

Dòng đời thì cứ mãi trôi

Con xuồng thay lái. Năm rồi lại năm

Thương hồ lắm nẻo xa xăm

Gặp nhau nên chợ, xuồng nằm nên quê

 

Ngày mưa giăng kín đường về

Tiếng hò ai thả tràn trề mặt sông…

 

 

Cửa gió

Cao nguyên mùa khô gió màu mỡ gà

Đám mây vàng cuộn từ lưng chừng dốc

Gió như đàn ngựa chiến…

ào qua…

ào qua…

 

Cao nguyên mùa khô gió đỏ vào mái tóc

Những con đường như sợi giây treo ngược

Dốc bên này lại tiếp dốc bên kia

Xe vận tải gió ù ù nổ đom đóm mắt

Cây cỏ khô cằn gió xoáy muốn bay đi

 

Cao nguyên mùa khô đám cháy rừng tàn lửa bay rát mặt

Lừng lững ngang trời ngọn gió màu đen

Gió thổi suốt ngày những con suối con sông vợi nước

Cây chắn gió lá cành xơ xác

Gió thổi suốt đêm những ngôi sao trôi dạt

Gió kéo gió cưa mòn vẹt mảnh trăng liềm

 

Lưng chừng trời…

ai lội mây…

ai ngược gió?

Ngực áo gió căng phồng

Tai u u núi hú

Mặc gió đen gió vàng gió đỏ

Thổi nẻ trời nẻ đất triền miên

 

Người ở đây như cây như đá

Sống

Bám đất nhọc nhằn nơi cửa gió cao nguyên.