
Dưới thung xanh có một người vừa ngủ
Đó là trảng xanh nơi dòng sông hát,
Miệt mài níu quanh bờ cỏ rách
Những mảnh bạc; nơi mặt trời chiếu vào từ ngọn núi kiêu hãnh
Và đột sáng: thung lũng hoang vu bóng nước vỡ tan vào trong nắng.
Anh lính trẻ, môi hé mở, đầu không đội mũ
Và váy ngập vào bụi cải xanh tươi mát,
Thiêm thiếp; anh lính nằm êm trong cỏ, dưới những đám mây,
Xanh xao trên chiếc giường xanh biếc nơi ánh sáng nỉ non đổ xuống.
Gác chân vào bụi hoa lay ơn, anh lính ngủ.
Tươi cười như
Một đứa trẻ ốm sẽ mỉm cười khi nó chợp mắt
Cỏ cây, hãy an ủi anh: anh đang lạnh.
Hương thơm không làm rung cánh mũi anh nữa rồi;
Anh ngủ dưới ánh mặt trời, một bàn tay trên ngực,
An tĩnh. Có hai cái lỗ màu đỏ ở cạnh sườn bên phải.
Lệ Hằng (dịch từ nguyên tác tiếng Pháp, 1870).
Theo Tapchisonglam


Bài viết liên quan