Thơ của Nguyễn Đăng Văn

   

     NIỀM RIÊNG HÀ NỘI

 

   Lá bàng rơi kín phố Mã Mây

   Người đi thưa vắng dáng hao gầy

   Nhà em cửa đóng giờ ai ở?

   Xao xác lòng ta gió heo may

 

  Em đã xa rồi, vời vợi xa

  Mái nghiêng ngói cũ vẫn nhà ta

  Khói lên vàng sánh ly trà nóng

  Vê mãi lòng tay rét lắm mà

 

  Ngày ấy chúng mình chưa có nhau

  Hoa dâu da trắng nở trên đầu

  Vẫn con chim chích trong vòm lá

  Giờ chỉ mình ta…bước phố sâu

 

   Nén hương cháy mãi trong ký ức

   Hà Nội có ta, ta có một người

   Lá sen cốm biếc ai ngồi bán

   Thơm dọc phố mình Mã Mây ơi 

 

NGỠ XANH TÓC TRẮNG GIỮA MƯA TRẮNG TRỜI

 

 Tháng giêng mưa bụi trắng trời

 Tôi về lối cũ gặp người năm xưa

 Cầm bàn tay ấm già nua

 Nghe cơn gió bấc thổi chưa cũ càng

 

Năm mươi năm lỗi lỡ làng

Tưởng chìm rồi lại sẽ sàng nuối đau

Nhớ thương chưa kịp đã nhàu

Câu thơ chưa viết đã màu chia phôi

 

Là ngày xưa lỗi tại tôi

Là tôi không thốt cái lời trái tim

Em chờ tôi, tôi lặng im

Mà không biết sẽ mất em giữa đời

 

Thời gian thắm mãi mặt người

Năm mươi năm lại sóng đôi lối về

Vẫn là em của hương quê

Vẫn là tôi của vụng về ngày xưa

 

Rằng đây lời gửi, lời thưa

Ngỡ xanh tóc trắng giữa mưa trắng trời !

2022