Thơ của Võ Mạnh Hảo

 

Bên dòng Vàm Cỏ Tây

gió thổi lên hương vị tháng Mười

cùng tiếng thì thầm kẻ mang tên ký ức

bắt đầu nói về kỷ niệm

chúng trò chuyện trong tôi bằng giọng điệu của đứa trẻ hay cười

cả người bừng sáng

bởi quanh mình chỉ gió và nắng

dẫu chiều đang lộ dần gương mặt chín đỏ

trộm nghe câu chuyện của đứa- trẻ- tôi

ánh chiều tà đang quấn quanh mình

người đàn bà quay về chở phía sau một đứa trẻ khác

nó vo tròn sợi hoàng hôn thành chiếc kẹo màu đỏ

ngậm mê man và không nói gì

chiếc ghe nằm như một thỏi buồn

mãi hờ hững quên chiều đang xuống

hai mươi năm có điều chi không đổi

nơi tấm lưới ngả màu và vết sạn bàn tay

nơi ánh mắt mơ đàn cá nhảy

tiếng cười theo gió nhạt nhòa

chiều vẫn trộm nghe như đứa trẻ

tôi nhìn về chiếc cầu ký ức

từng dòng người lướt qua như những viên đá nhỏ

cuộn lấy mình và đợi lên rêu.

 

 Bình Tứ

thức dậy

mùi rượu còn ve vãn đêm qua

những tiếng cười đua nhau lên bờ

ta hụt hơi giữ lại 

bình minh chưa ban ơn ngọn gió

đành mọc im quanh những lá cờ

chạy theo bầy sẻ nâu

mặt trời ngăn ta bằng luồng sáng chói lòa

đi vào chợ 

đâu tìm thấy gương mặt hối hả

bước chân nào cũng giẫm phải bình yên

và ánh mắt thật hiền

lay nhè nhẹ giữa dòng sông vắng cá

ta ngờ như từ nắng gió Biển Hồ

lời ai khe khẽ

nhặt lại từng mảnh đêm

chợt nhận ra bầy chim đón gió

đã cười mình trong suốt cơn mơ.