Trú ẩn – Tản văn dự thi của Trịnh Gia Như

Như còn sót lại bản năng hoang sơ của người tiền sử, tôi cũng dành cả đời để tìm nơi trú ẩn, cho thể xác, và cả tâm hồn.

Ngày hôm qua xô ngày mới ngã ào ạt về phía trước, tôi cũng chẳng tránh được những lúc bản thân chưa sẵn sàng để sống cho một ngày tiếp theo, nhưng đời vẫn bỏ ngoài tai lời thỉnh cầu của tôi mà lăn tròn đều về con đường tít tắp phía trước. Biết làm sao được, bởi thế, không ít lần tôi bị gió đời quật ngã oặt, bị mưa làm ướt vai, bị nắng thiêu rọi áng tóc vàng nâu, chơ vơ không biết chốn nào để về. Tôi gắng gượng định nghĩa trong đầu mình danh từ “nhà”- một nơi trú ẩn đặc biệt để tôi rũ bỏ thực tại rối ren bất cứ lúc nào. Lúc ấy “nhà” có lẽ là mái ấm nơi chứa đựng những người thân ruột thịt, những cánh tay luôn trìu mến dang rộng để nuôi nấng, chăm dưỡng tôi cả khi tôi non nớt, thất bại, hay bệnh tật. Nơi có tiếng cười giòn tan của cậu em trai khi đánh vần xong chữ cái mà tôi viết lên bảng, nơi có tiếng xe của mẹ nổ máy ngoài cổng để đợi chúng tôi ra mở cửa, nơi mà bố tôi vẫn đôn đáo chạy đi đóng cửa sổ thật chặt mỗi khi mưa tạt vồn vã, nơi chị tôi chong đèn thức khuya nhét chữ vào đầu,.. nơi tôi rũ bỏ hết những lớp hóa trang ngoài kia, mộc mạc sống, hít thở và trò chuyện một cách chân thành nhất.

Thế nhưng, có những khi bản thân tôi cũng trở nên lạc lõng trong chính mái ẩm và những người thân ấy. Khi những âm thanh bất đồng ném qua ném lai làm trầy xước trái tim của mỗi người, khi con người ngồi lại với nhau những thứ nhận được không phải là những lời yêu thương, an ủi, mà chỉ dội lại tiếng đập bàn, cãi cọ, lúc ấy tôi biết mình phải lại đi tìm một nơi trú ẩn mới – căn phòng của riêng tôi. Ở đây tôi có thể gào khóc, cười đùa khằng khặc thoải mái, tôi trò chuyện với bản thân nhiều hơn, vô vai mình và tự hỏi: “Dạo này có khỏe không” như tâm sự với một đứa bạn lâu năm đang tồn tại trong cùng một thể xác. Thiết nghĩ, căn phòng của riêng mình, với mỗi người, là một thế giới riêng.

Vậy mà, tôi đã không hẳn tin tưởng bốn bức tường thân thuộc ấy, vẫn có lúc tôi cảm thấy không gian ấy vốn thật trống trải, lạnh lẽo. Căn phòng bỗng trở nên bề bộn những lúc cuộc sống tôi không đủ ngăn nắp, hay tôi vẫn thường tưởng tượng bản thân tốt hơn nên được đóng vào chiếc hộp có ngày sản xuất và hạn sử dụng, hoặc cả hướng dẫn sử dụng để tôi biết cách sống có quy củ, lề thói gọn gàng. Chà, lúc này giới hạn nơi trú ẩn của tôi ngày càng được thu hẹp lại, nhưng chính tôi cũng chẳng ngờ mình vẫn khám phá ra một không gian của riêng mình để lánh xa những gì vướng bận nhất. Đó là khi tôi buông rũ rèm mắt xuống, nhắm nghiền hai hàng mi, trước mắt là một màu đen trống rỗng, thênh thang, không cùng, nơi đó chỉ có mình ý thức của tôi với những điều xung quanh được cảm nhận qua những giác quan còn lại. Người ta chẳng bảo “mắt không thấy thì tim không đau” còn gì. Được rồi, tôi sẽ dành cho mình năm giây mỗi ngày nhắm chặt mắt để tâm hồn tôi được sống mạnh khỏe nhất, sống cho chính mình, không vì một điều gì, thậm chí xỏ dép chạy lung tung và chẳng cần ăn diện.

Chúng ta mỗi người đều có một cách để sống, một nơi để về. Và tôi gọi nơi trú ẩn của tôi là “Nhà”, nếu như tôi từng nói mình dành cả đời để tìm nơi trú ẩn, có lẽ đáp án hoàn hảo nhất của tôi không gì khác ngoài chính hồn mình. Nhắm mắt lại để soi mình vào bản ngã thật nhất, tự vuốt ve xem hôm nay mình có bị thương, trầy xước ở chỗ nào, để lắng nghe mình huyên thuyên về một ngày đã chóng vánh trôi qua như thế nào, để không bỏ sót bát cứ điều gì về bản thân khi còn đang tồn tại.

Tiếc gì cho mỗi chúng ta, một cái nhắm mắt?