
Hôm qua.
Hết buổi học trên thao trường, Hương về đến doanh trại thì chú Tuấn, trung đội trưởng, đưa cho một lá thư không dán tem, nói: “Hồi nãy anh gì lái xe của má con gửi cho con nè. Hết buồn rồi phải không?”. Hương nhoẻm cười đưa hai tay nhận thư, cúi đầu cảm ơn Tuấn rồi quay bước tới chiếc giường cá nhân. Ngộ là trong lòng nó không chút gì vui mừng. Có lẽ sự chờ đợi của nó quá dài nên cũng chẳng mong ngóng lá thư này chăng?
“Gởi con gái Ngọc Hương”. Nó cảm thấy thất vọng khi nhìn dòng chữ ghi trên bì thư không phải của má. Tất nhiên rồi. Má làm gì có thời gian để viết thư cho nó. Nhiều lần điện thoại của má báo có nhắn tin, má mở coi rồi bấm gọi lại, dằn giọng: “Nè, nếu sợ tốn tiền thì đừng có nhắn tin nhen!”. Tắt máy xong má còn cằn nhằn: “Nói chuyện còn không rảnh có đâu mà mò mẫm nhắn tin”. Má xài hai chiếc điện thoại, một hiệu Vertu Aster và một là Vertu Constellation, nhưng chưa bao giờ Hương thấy má nhắn tin, đôi lúc kiếm số lưu trong danh bạ hơi lâu má còn bực bội. Cũng tại vì công việc làm ăn nên má đâu có thời gian viết thư cho nó. Nhưng nét chữ này cũng không phải của ba. Hương đã từng thấy chữ ba viết, nguệch ngoạc rất khó đọc, giống chữ ký hơn. Ba nói muốn viết gì kêu trợ lý làm, mắc mớ chi ngồi viết từng chữ cho cực thân. Mỗi khi cần, ba chỉ cầm chiếc Tonino Lamborghini 88 Tauri a lô vài tiếng là xong.
Hương mở bì thư. Những dòng chữ bay bướm rất đẹp của chú Phong, tài xế của má, vừa đúng một trang giấy tập học trò:
“Con gái yêu!
Ba má đã nhận được thư con nên tranh thủ viết mấy dòng gởi cho con. Ba má biết, ở trong đó học tập, rèn luyện vất vả lắm, con lại là gái nên sẽ cực khổ hơn. Trong khi từ nhỏ tới giờ con chưa làm việc gì, ngay cả chăm sóc bản thân cũng có người phục vụ, do đó con cần phải nỗ lực, cố gắng thật nhiều để hoàn thành khoá học.
Con đừng để thua sút bạn bè hay đòi về làm ba má xấu hổ nghen con. Chừng nào con về ba má sẽ bồi bổ cho con lấy lại sức khoẻ.
Bữa nào mãn khoá học con điện thoại cho ba má biết thời gian, địa điểm để chạy xe tới đón con.
Hôn con!”.
Hương thừ người, nước mắt lăn trên má. Nó không hiểu mình khóc vì buồn hay vui, nhưng chắc chắn không phải xúc động trước những dòng thư này. Nó cảm nhận rõ sự giả tạo, vay mượn trong từng con chữ. Hương không hiểu tình thương ba má dành cho nó lớn bao nhiêu nhưng những cử chỉ âu yếm thì rất hiếm hoi mặc dù nó đòi quà gì cũng có. Hồi nhỏ, ba má cũng thường chở nó đi chơi công viên, ăn uống ở nhà hàng với bạn bè của ba má. Lên bảy tám tuổi thì những lời nói ngọt ngào thưa dần. Từ khi nó vào học lớp sáu thì ba má gần như giao hẳn nó cho dì Tâm. Dì Tâm coi quét dọn nhà cửa, cơm nước cho gia đình được chín năm, chăm sóc lúc nó chưa đầy hai tuổi. Dì Tâm kể quê dì dưới Bạc Liêu, cuộc sống khó khăn nên dì đành phải xa chồng và hai con lên đây ở mướn. Tiền lương tháng dì đều gởi về quê cho hai con ăn học. Tánh dì mềm mỏng, làm việc lẹ làng, nói năng từ tốn. Ngoài giờ đến lớp, nó chỉ nói chuyện với dì Tâm và cô giáo dạy kèm mỗi ngày hai giờ, còn lại thui thủi một mình lên mạng. Dì Tâm nói coi nhiều hư mắt, như nó mới có chục tuổi đầu mà cận tới ba độ. Riết rồi cũng chán. Nhiều lần nó đòi ba má sanh cho nó đứa em nhưng ba má nói không có thời gian chăm sóc, với lại một mình nó thì sau này không sợ ai tranh giành gia tài. Nó thèm có đứa em để đùa giỡn, chìu chuộng, yêu thương. Đôi lúc thấy bạn bè được ba má đưa rước đi học nó cảm thấy buồn, mà thoáng qua thôi vì “ba má bận đi làm kiếm tiền”. Thường khi sáng chưa bảnh mắt ba má đã đi làm, nó còn ngủ say trong phòng lạnh. Dì Tâm nói ba má nó cực lắm, ngày nào cũng về khuya lơ khuya lắc nên không muốn kêu nó thức. Nói ra sẽ có người không tin, nhưng có khi hai ba bữa nó chưa gặp ba má. Ngay cả những ngày nghỉ cuối tuần ba má cũng ít khi ở nhà. Thỉnh thoảng, ba má đưa cho dì Tâm xấp tiền dặn: “Chị dẫn nó đi siêu thị muốn gì cứ mua, nhớ đừng để nó thua sút bạn bè!”. Nó dần quen với cuộc sống lạc lõng như vậy.
Bé Hai ngồi giường kế bên thấy Hương khóc, nó xoay qua nắm tay Hương, ân cần: “Bạn nhớ ba má hả?”. Hương gật đầu, kéo vạt áo lau nước mắt. Lần đầu tiên Hương nói dóc với đứa bạn mới quen mấy ngày nay. Sao lúc này trong lòng nó chỉ có nhớ dì Tâm?! Bé Hai an ủi: “Hồi mới vô đây mình cũng nhớ ba má lắm. Nhưng nhớ lời ba má khuyên mình lớn rồi, phải tập tự lo cho bản thân, phải biết kìm chế và cố gắng vượt qua khó khăn để mình cứng rắn, mạnh mẽ lên. Sau này có đi đâu ba má cũng yên tâm. Bạn đừng khóc nữa. Tụi con trai thấy sẽ cười bạn mít ướt đó. Mình vô đây được sáu ngày, sáng mai mình về nhà gặp ba má rồi. Bạn đừng khóc nữa nghen! – Nhìn lá thư trên tay Hương, Bé Hai hỏi – Chữ đẹp quá, của ba hay của má bạn vậy?”. Hương thả giọng lạt nhách: “Của chú Phong tài xế”. “Ủa, chớ không phải thư của ba má bạn hả? Sao chú Phong lại viết thư cho bạn?”. Giọng Hương ráo hoảnh: “Ba má mình đâu có rảnh”.
Bé Hai gật gật đầu, miệng à ừ ra vẻ hiểu chuyện. Cũng có thể. Bởi ngày đầu tiên vô nhập học kỳ quân đội, Hương không biết xếp nội vụ dù được các chú chỉ huy hướng dẫn kỹ lưỡng, nó cứ loay hoay với cái mùng dài hơn vóc dáng nó. Thế nhưng Bé Hai thì loáng cái đã xếp xong, thẳng thớm, vuông thành góc cạnh. Bé Hai thấy Hương cứ lóng ngóng lọng cọng vội bước tới hỏi: “Bộ hồi nào tới giờ bạn chưa xếp mùng mền hả?”. “Ừ, ở nhà có người làm hết rồi”. “Mình cũng vậy. Sáng nào má cũng xếp cho mình, nhưng sau này thấy má mắc nấu cơm ăn đi ruộng lu bu quá nên mình tự làm luôn. Riết rồi quen”. “Nhà mình ngủ không có giăng mùng”. Bé Hai tròn mắt: “Trời! Ngủ vậy muỗi cắn bị bệnh chết!”. “Mình đóng kín cửa, mở máy lạnh thì đâu có muỗi”. “Ờ, vậy hen. Thôi, để mình xếp dùm bạn, bạn coi rồi làm theo nghen!”. Hai đứa quen rồi thân nhau từ bữa đó.
*
Ngày hôm qua nữa.
Đứa nào trong tiểu đội đều nhận được thư nhà, riêng Hương thì không. Nhìn bạn bè mừng rỡ đọc thư rồi khoe với nhau, Hương chạy lên phòng chú Tuấn khóc nức nở. “Con nín đi. Có lẽ thư của con chưa tới, chắc mai có mà. Ở Tiểu đội 2 cũng nhiều bạn chưa nhận được thư nhà giống con vậy. À, hay là chút nữa chú gọi điện về nhà hỏi dùm con…”. “Đừng chú – Hương cắt ngang – Chú đừng gọi, ba má con bộn rộn lắm!”. Dứt lời, Hương lại nức nở. Tuấn an ủi một hồi vẫn không kết quả liền đổi “chiến thuật”. Anh bước ra ngoài gọi lớn: “Các đồng chí Tiểu đội 1 đâu, qua coi bạn Hương nhõng nhẽo nè!”. Lập tức, Hương nín liền, nó cố kìm nén tiếng nấc.
Buổi chiều, thấy Hương ngồi ở hành lang, vẻ mặt buồn hiu, Bé Hai chìa lá thư trước mặt nó: “Bạn đọc thư mình cho vui”. Hương xua tay: “Thôi, thư của bạn sao mình đọc được!”. “Cái này mình cho bạn đọc chứ đâu phải bạn lén coi. Đọc đi”. Hương do dự nhưng trước thái độ chân thành của Bé Hai, nó cũng mở thư.
“Bé Hai – con gái ngoan của ba má!
Tính đến giờ con đã nhập học được ba ngày rồi, con có nhớ gia đình mình không? Ở nhà, ba má và em Chuột vẫn khoẻ và rất nhớ con.
Hôm qua, em Chuột đòi đi thăm chị Hai, ba nói vài bữa chị Hai về, vậy mà nó không chịu ăn cơm, bị má con đánh hai roi đó.
Ông bà nội gọi điện nhắn hai chị em con về chơi. Bà đốn chuối vú chín rồi, đợi con về làm bánh cho con ăn.
Bà ngoại gửi cho con hai trăm ngàn, ba đã cất dùm con.
Con ở trên đó nhớ ngoan ngoãn, nghe lời các chú bộ đội. Chuyện gì không biết thì con hỏi các chú. Con cũng phải hoà đồng với các bạn, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Ba biết con vất vả khi không có ba má bên cạnh, phải tự lo cho mình, nhưng ba tin con gái của ba sẽ làm được, sẽ học thêm nhiều thứ và tiến bộ hơn.
Chúc con hoàn thành tốt khoá học này.
TB: Ngày con về ba sẽ ra Thành đoàn, chỗ tập trung bữa con đi, để rước con về nhé!”.
Hương áp lá thư vào ngực, nước mắt chày tràn trên má. Bé Hai bối rối ôm lấy Hương: “Sao… sao vậy?… Sao… bạn…”. “Mình thấy bạn… được ba má… quan tâm… Bạn còn có… em trai nữa… Mình… rất muốn được… như bạn…”. Hương không kìm được tiếng nấc nghẹn dâng lên từng chập. Nó gục đầu vào vai Bé Hai khóc rấm rức. Bé Hai vừa vỗ về vừa nhăn mặt. Lát sau, Bé Hai nói tỉnh bơ: “Hương ơi, bạn nặng quá!”. Hương giật mình ngó Bé Hai mảnh khảnh với nước da ngăm trong bộ quân phục rộng rinh, còn nó phổng phao ra dáng thiếu nữ. Nó bật cười: “Mình xin lỗi bạn!”. “Bộ ba má bạn không thương bạn hả?”. Hương im lặng hồi lâu rồi thủ thỉ: “Mình không biết. Suốt ngày ba má lo đi kiếm tiền. Ba mình làm giám đốc Sở Xây dựng, còn má thành lập công ty riêng chuyên kinh doanh nhà đất. Trong nhà mình không thiếu thứ gì hết, mà cái nào cũng mắc tiền. Có khi mua cho vui chớ không xài. Má nói làm như vậy để không thua kém người ta. Nhiều khi mình muốn nói chuyện với ba má nhưng hai người về khuya lắm, lúc đó mình ngủ mất tiêu. Có lần mình ngồi ở phòng khách đợi ba má rồi ngủ quên lúc nào không biết, má về thấy vậy kêu dì Tâm chửi một trận, còn hâm dọa đuổi dì ra khỏi nhà. Mình thương dì Tâm, mình không muốn dì đi. Mà dì đi rồi, trong nhà rộng thênh thang đâu còn ai nói chuyện với mình. Sau lần đó mình không thức đợi ba má nữa…”.
Hương nói rất nhiều những suy nghĩ, những ước mơ giản dị về một bữa cơm đầm ấm, vui vẻ của gia đình. Có lẽ tất cả đã nằm ủ rất lâu trong lòng Hương, tưởng chừng nảy mầm thành cây, thành cội rễ. Càng nói nó càng cảm thấy người nhẹ hẫng, trống không. Nó chưa bao giờ tâm sự chuyện gia đình với ai cả. Ở lớp Hương cũng có bạn thân nhưng tụi nó thích nói trên mạng hơn nói với người đối diện. Bây giờ có Bé Hai chịu lắng nghe, Hương chia sẻ hết những gì chất chưa trong lòng. Nhưng có một chuyện nó giấu. Đó là khoảng ba tháng trước, sau khi kết thúc tiết ngữ văn của cô Nhàn, cũng là chủ nhiệm lớp 6A2, nó xin nói chuyện riêng với cô. Sau khi cô Nhàn mời các bạn ra ngoài, cô xuống chỗ nó ngồi, hỏi: “Chuyện gì quan trọng vậy Hương?”. Mặt nó đỏ bừng, run run: “Cô ơi… em bị… chảy máu!”. “Sao bị cháy máu? Ở đâu?”. Nó chỉ xuống ghế: “Dạ… ở đây!”. “Trời đất! Sao em không chuẩn bị sẵn trong cặp?”. Nó ngạc nhiên: “Chuẩn bị gì hả cô?”. “Em lớn rồi. Má em không dặn hả?”. Mặt nó đơ ra, miệng vo tròn, đầu lắc lắc nhưng trong đó lơ mơ những điều vừa quen vừa lạ. Cô Nhàn kêu nó đứng dậy, đoạn cô lấy khăn giấy trong cặp lau sạch chỗ nó ngồi rồi dẫn nó vào nhà vệ sinh. Cô Nhàn đi sau che chắn cho nó trước những ánh mắt tò mò của bạn bè. Cô cũng gọi điện cho má nó tới trường rước nó về. Chừng mười phút sau thì dì Tâm tới. Nó nghe cô Nhàn nói với dì Tâm: “Em Hương đã tới ngày, chị nên hướng dẫn cho em biết để vệ sinh sạch sẽ. Trước khi đến lớp dặn em chuẩn bị những thứ cần thiết để tránh trường hợp như hôm nay. Chị đưa em về đi. Em sẽ xin cho Hương nghỉ tiết cuối”.
Chiều hôm đó, má về sớm. Vừa tới cửa đã kêu dì Tâm: “Chị ngồi xuống đi rồi tôi lạy chị. Đã dặn không biết bao nhiêu lần là phải coi sóc nó tử tế, bây giờ thì cả trường biết hết, nhục nhã chưa? Chỉ có cái chuyện nhỏ như con thỏ mà chị làm không xong, hay sung sướng quá rồi làm biếng? Chị biết là tôi đi kiếm tiền để lo cho gia đình này, để trả lương, sắm quần áo, son phấn cho chị nữa, chứ có phải tôi ở không đâu. Chị làm ơn đi chị Tâm!”. Dì Tâm đứng lặng một hồi rồi thủng thẳng nói: “Chuyện này cháu Hương không hỏi, tôi cứ tưởng cháu đã biết hoặc cô đã dạy nó rồi. Đâu dè…”. “Dè con khỉ? – Má cắt ngang, giọng gay gắt – Nó không biết mới không hỏi, biết rồi hỏi cho thừa mứa ra hả? Nè, nể lời ba chồng, thương hoàn cảnh của chị, nếu không… Thôi, chị làm công việc đi. Nhớ dòm ngó nó đàng hoàng một chút”. Tối đó ba về, má đem chuyện của nó ra méc có ý kể tội dì Tâm. Ba ôn tồn: “Em là mẹ, là phụ nữ với nhau thì em phải dạy nó chứ. Chẳng lẽ để anh nói mấy chuyện tế nhị đó sao. Đã vậy em còn la mắng chị Tâm…”. “Chị Tâm không phải phụ nữ hả? Nếu chỉ thấy ở đây cực quá thì nghỉ đi, tôi ho một tiếng có cả chục người tới xin kìa chứ đâu phải giỡn chơi. Hứ!”. Tiếng của má từ phòng khách vọng xuống bếp, nó thấy dì Tâm lặng lẽ ngồi lặt rau, mắt rươm rướm. Nó thỏ thẻ: “Con xin lỗi dì Tâm nghen”. Dì nhìn nó cười hiền: “Con có lỗi gì đâu mà xin. Tại dì hời hợt quá!”.
“Nè, sao bạn không viết thư nói hết cho ba má bạn biết?”. Bé Hai hỏi làm Hương giật mình: “À… ờ… mình có viết – Hương móc trong túi áo tờ giấy xếp làm tư đưa cho Bé Hai – Nhưng viết rồi mình không gửi”. Bé Hai cầm lá thư đọc. Xong, nó ngước đôi mắt nhìn bạn đầy yêu thương.
*
Ba ngày trước của ngày hôm qua.
Tính ra đã được hai ngày Hương cùng bạn bè tham gia học kỳ quân đội. Khi nó nói ý định của mình, má như ngồi trúng dây điện: “Trời đất! Ở nhà sung sướng không chịu, chui vô đó cho cực khổ mới chịu hả? Con gái con lứa mới tí tuổi đầu đã muốn bay nhảy. Nè, đủ lông đủ cánh rồi hén con? Thôi, ở nhà đi cho tôi đỡ lo”. Hương cầm tay má, giọng nũng nịu: “Má, ở lớp con có nhiều bạn đi học nữa, các trường khác cũng có. Con học chỉ có một tuần thôi mà. Nghe nói đi học vui lắm, lại quen được nhiều bạn mới. Má cho con đi nghen!”. Má vuốt mái tóc chấm vai của nó, giọng nhỏ nhẹ: “Ở nhà con không làm động móng tay, giờ vô đó một mình thì ai lo cho con đây? Phải chi người ta cho dì Tâm theo thì má đồng ý liền. Con thấy đó, nhà mình như vầy, con chỉ việc ăn rồi học cho thiệt giỏi là má mừng. Con đừng nghe lời bạn bè rủ rê tham gia mấy cái chuyện đó. Tụi con trai đi được, con là gái thì đâu nhất thiết phải vô đó, hả con? Má đi làm cũng là để cho cuộc đời con sau này đỡ cực tấm thân. À, hay là má kêu chú Phong đưa con về nội chơi ít ngày, rồi về ngoại chơi ít ngày cho khuây khỏa hén? Hoặc con muốn đi du lịch ở đâu má kêu dì Tâm dẫn con đi”. “Má, nhưng con chỉ muốn học đợt này thôi…”, Hương năm nỉ. Chợt có điện thoại, má nói hẹn hò gì đó rồi vội vàng bước ra khỏi nhà sau khi dặn dì Tâm: “Nếu con thích thì cứ đi. Má phải đi gặp đối tác đây. Chị Tâm à, coi chuẩn bị đầy đủ đồ đạc cho nó”.
Dì Tâm vừa xếp quần áo bỏ vô túi xách cho nó, vừa nói: “Hương à, vô trong đó thiếu thốn lắm, không có máy lạnh, máy nước nóng, vi tính, chát chít gì hết, cả điện thoại cũng không. Mọi sinh hoạt cũng không thoải mái như ở nhà mình. Con phải hoà đồng với bạn bè, rồi con sẽ học được nhiều điều bổ ích và thú vị khi được trải nghiệm một cuộc sống khác. Rồi con sẽ thấy mình trưởng thành và lớn thêm như thế nào”. Hương không khỏi ngạc nhiên: “Ủa, sao dì biết mà nói hay vậy, giống y các chú cán bộ Đoàn ở trường con? Bộ hồi đó dì có tham gia học rồi hả?”. Dì cười: “Hồi dì cỡ tuổi con thì làm gì có mà học. Năm ngoái con gái dì đi học kỳ quân đội về kể dì nghe”. “Phải chị Liên mà dì hay nhắc hôn? Chỉ còn kể gì nữa không dì?”. “Ờ, chị Liên con kể nhiều lắm nhưng tự dưng con hỏi dì không nhớ ra. Có điều, sau khi con học xong sẽ biết cách tự chăm sóc, bảo vệ bản thân”. Hương gật gật đầu như thể xác nhận điều dì nói.
Và bây giờ, khi được các chị điều phối viên hướng dẫn những kỹ năng cần thiết khi gặp kẻ xấu Hương cảm thấy mình đã vô tình đối xử tệ với bản thân. Đó là lần chú Phong rước nó đi học về đến nhà, vừa bước xuống xe chú Phong vỗ mông nó và bóp mạnh làm nó đau điếng nhăn mặt. Dì Tâm đang quét sân cầm cây chổi chỉa thẳng vào mặt chú Phong, hét lớn: “Nè, sao chú vỗ đít nó?”. Chú Phong cười ngượng nghịu: “Thấy nó dễ thương tôi nựng nó thôi. Chị làm gì dữ vậy?”. Dì Tâm nói như hét: “Nựng hén? Chú có thấy đàn ông nào nựng đít con gái chưa? Chú bao nhiêu tuổi rồi mà làm chuyện bậy bạ vậy hả?”. “Làm gì bậy bạ? Chị… chị đừng ăn nói lung tung. Tôi không nói với chị nữa!”. Chú Phong định mở cửa xe thì dì Tâm giơ cây chổi chặn lại: “Chú đứng đó. Tôi nói cho chú biết, từ nay về sau tôi cấm chú có hành động như vậy. Nếu còn động tay động chân với nó là tôi cho ăn chổi”. “Nè, chị đừng có quá đáng nghen!”. “Có quá đáng hay không thì đợi ba má nó về hỏi sẽ biết”. Dứt lời, dì Tâm kéo tay Hương vô nhà, vừa đi vừa dặn: “Hương à, con nhớ lần sau chú Phong làm như vậy con phải la chú liền, hoặc con báo với người lớn để họ giúp con nghen!”. Nó “Dạ” rồi ngước đôi mắt tròn vo nhìn dì Tâm. Lần đầu tiên nó thấy dì lớn tiếng và bực tức như vậy. Rồi bữa chú Phong đưa Hương ra Thành đoàn để tập trung lên đơn vị tham gia lớp học kỳ quân đội, lúc nó vừa bước xuống xe thì chú Phong vỗ mông nó, cười toe toét: “Con cố gắng hỏi giỏi, về chú thưởng”. Hương bất ngờ giật thót mình, nhưng hai tay nó xách giỏ nên không thể cản chú Phong. Mặt nó đỏ bừng, co giò chạy nhanh về phía nhóm bạn gái đang đứng nói chuyện gì đó rất vui vẻ. Nó len lén nhìn thấy chú Phong nhếch mép cười. Một bạn trong nhóm hỏi: “Ba của bạn hả?”. Nó lắc đầu, mắt vẫn không rời chiếc xe đang lui ra khỏi cổng: “Không phải. Chú là tài xế của má mình”. “Tài xế mà dám vỗ đít con gái bà chủ hả?”. Nó im lặng.
Nghĩa lại nó cảm thấy mình bị chú Phong xúc phạm ghê gớm. Và bỗng nhiên một nỗi sợ mơ hồ ập đến làm nó rùng mình, mặt tái nhợt không khác gì cái lần nó bắt gặp má trong phòng ngủ. Hôm đó, cô Nhàn có chuyện đột xuất nên cho cả lớp nghỉ hai tiết cuối, dặn ngày sau sẽ học bù. Thấy còn sớm nên nó có giang đứa bạn cùng lớp về nhà. Tới cổng cũng đúng lúc dì Tâm mở cửa đi chợ, dì dặn: “Má con đang có khách, con đừng làm phiền coi chừng bị la. Con đi vòng ra cửa sau lên phòng nghỉ nghen!”. Nó chào dì rồi nhảy chân sáo qua khoảnh sân vườn. Khi đến cầu thang nó đứng một hồi nhưng chẳng nghe giọng má từ phòng khách. Không biết khách nào quan trọng mà má tiếp ở nhà, bởi thường thì má chỉ tiếp ở mấy nhà hàng sang trọng. Ở đó vừa ăn uống vừa giải quyết công việc thuận tiện, trôi chảy. Má cũng ít khi về nhà vào giờ này. Nó muốn coi mặt khách nào làm má phải rời khỏi công ty, điều má rất ghét. Nó tháo chiếc cặp đặt trên bậc thang, rón rén men theo hành lang lên nhà trên. Phòng khách vắng hoe. Má đâu? Khách đâu? Bất chợt nó nghe tiếng thì thào từ phòng ngủ của ba má. Nó lùi trở lại áp tai vào cửa, nhưng tiếng nói nhỏ quá không nghe rõ. Nó đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa, ghé mắt nhìn qua khe hở. Nó chới với. Ba má nó đây sao? Hai tấm thân trắng nõn quấn chặt trên giường. Hình như hai người không biết sự xuất hiện của nó nên họ thản nhiên làm điều họ muốn. Ba nó nằm dưới quay mặt vào trong, hai cánh tay rắn chắc đầy lông lá bóp xiết mông của má. Nó định quay đi nhưng ba nó lật người đè má xuống. Trời! Không phải ba! Mắt nó tối sầm lại. Lời của ba nó dội về trong đầu: “Ba ra Hà Nội dự hội nghị mấy ngày, con ở nhà ngoan, cố gắng học nghen!”. Người đàn ông này nó chưa từng gặp. Nó cũng chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có người khác thay ba nó trong nhà này, căn phòng này, ngay trên chiếc giường này. Tiếng thở gấp gáp, tiếng rên ư ử của hai người kia như mũi kim đâm vào tim nó đau nhói. Nó cố kìm tiếng nấc rồi quay đi, lê bước nặng trĩu lên từng bậc thang. Nó đóng cửa phòng, ngồi khóc rưng rức.
*
Vậy là xong một tuần học kỳ quân đội.
Hương ngồi cạnh Bé Hai trên băng ghế trong khuôn viên Thành đoàn chờ người nhà tới rước. Bé Hai thỏ thẻ: “Bạn về nhà rồi xin ba má về quê mình chơi đi. Không xa đâu. Ra khỏi thành phố tí là tới rồi. Nhà mình cặp lộ luôn, dễ kiếm lắm. Hay mình nói ba mình lên chở bạn về cũng được”. Hương cũng muốn đi nhưng nó nhớ ba má, nhất là dì Tâm nên hẹn: “Bạn ghi cho mình địa chỉ với số điện thoại, chừng nào mình xuống mình sẽ gọi bạn hay”. Bé Hai xé tờ giấy học trò, hí hoáy viết. “Số điện thoại của ba mình đó. Bạn cất kỹ nghen!”.
Chiếc Mercedes chầm chậm tiến vào cổng dừng lại trước mặt Hương. Chú Phong hạ kiếng, thò đầu ra cười tủm tỉm: “Chia tay bạn xong chưa bé cưng? Về thôi!”. Nó bịn rịn nắm tay Bé Hai: “Mình về nghen. Bữa nào mình với dì Tâm xuống nhà bạn chơi”. Nó bước lên xe ngồi sau lưng chú Phong, đưa tay vẫy chào các bạn.
Xe ra khỏi cổng, chú Phong hỏi: “Sao? Một tuần vô đó con thấy có gì mới không?”. “Có ạ – Giọng nó miễn cưỡng – Ba má đâu sao không ra rước con?”. “Ba má con đi công tác rồi”. “Còn dì Tâm?”. “Dì đang nấu mấy món con thích đợi con đó”. Chú Phong liếc nhìn nó qua kiếng chiếu hậu, nở nụ cười khó hiểu: “Nè, có gì vui kể chú nghe đi”. Nó thở dài: “Chú nghe cũng không hiểu đâu. Con mệt lắm rồi, muốn về nhà nghỉ ngơi. Chú chạy nhanh chút đi”. “OK, chú đi đường tắt cho nhanh”. Chú Phong bẻ ngoặt tay lái sang phải, rồ ga phóng đi.
Trước mắt Hương là con đường nhựa phẳng lỳ, dài hun hút. Những ngôi nhà cao tầng hai bên đường đã lùi về sau, lúc này là cánh đồng rộng mênh mông, sóng lúa dập dềnh dưới nắng trưa hè. Bé Hai kể nhà nó làm ruộng cực khổ lắm, ba má nó phải quần quật quanh năm mới dư chút đỉnh lo cho hai chị em nó. Những ngày chủ nhật, chị em nó thường theo ba má đi dặm lúa nhưng ba má không cho mần gì hết, cứ ngồi dưới bóng cây trứng cá chờ đến giờ cả gia đình dỡ cơm mang theo ăn. Dưới tán cây râm mát, giữa gió đồng liu riu, nhất là vào mùa lúa ngậm sữa, bữa cơm đạm bạc với rau sống chấm cá kho mà ngon đáo để. Tự dưng Hương ao ước được một bữa cơm như vậy. Nó đã chán ngán những bữa ăn đầy ứ thịt tươi, dư thừa hải sản, và thường trực chỉ có nó với dì Tâm. Nó cũng chẳng màng đi siêu thị vì nhìn hàng hoá thôi đã cảm giác no cành hông rồi…
Chiếc xe giảm ga, đột ngột quẹo vào con đường đất đá lởm chởm nối hai mảnh ruộng. Xa tít phía trước là vài nóc nhà xen lẫn màu xanh cây trái vắt ngang. Hương ngạc nhiên: “Ủa, sao không về nhà mà đi đâu vậy chú?”. “Ờ, chú ghé thăm bà con chút”. Hương cố moi móc trí nhớ nhưng chưa lần nào nghe chú Phong nói có bà con họ hàng gì ở đây. Mỗi lần chú về quê thăm vợ con phải đi cả ngày trời mới tới. “Sao chú không đưa con về nhà rồi hãy đi?”. “Tại sẵn đi ngang chú ghé có chuyện luôn”. Dứt lời chú Phong đạp thắng dừng xe giữa đồng không một bóng người. Một nỗi lo sợ bất an ập về làm tim nó đập dồn dập. Chú Phong mở cửa xe bước xuống rồi xoay người mở cửa xe sau nhưng Hương đã nhanh tay khoá chốt. Chú Phong vỗ vào cửa nói: “Con mở cửa đi Hương, chú có chuyện muốn nói với con”. Hương dịch người qua phải, giọng run run: “Sao… không về nhà nói… mà ra đây nói?”. Chú Phong mở cửa trước, leo lên ghế chồm người ra sau định chộp lấy Hương thì nó mở cửa xe nhảy xuống chạy ngược ra đường cái. Nó cố chạy thật nhanh, không dám quay nhìn lại. Nhưng càng chạy nó càng nghe rõ tiếng chân thình thịch rượt bám sau lưng. Nước mắt đầm đìa trên mặt nó.
Ra tới đường, Hương ngoái đầu nhìn chiếc xe vẫn nằm im giữa đồng, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng chú Phong. Nó thở dốc như sắp đứt hơi. Ngơ ngác ngó quanh, nó hớn hở thấy tiệm tạp hoá cặp lộ. Đôi chân trần của nó bước nhanh hơn dù rất đau và rướm máu. Nó định gọi điện thoại cho ba má nhưng không nhớ, cũng quên luôn số của dì Tâm. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, nó móc tờ giấy trong túi Bé Hai đưa lúc nãy, xin gọi nhờ điện thoại./.


Bài viết liên quan