
Một.
Là gã. Một người chủ nhà đúng nghĩa vì dù gã thức hay ngủ người ta đều thấy gã nằm ở chân cầu thang dẫn lên căn nhà sàn hoàn toàn làm từ gỗ đã có từ đời ông cha của gã. Nói gã tỉnh thì không đúng vì trong cuộc đời gã lúc tỉnh táo nhất là ngày gã nối chỉ tay với vợ. Mà để gã nhớ lại xem nào. Sau khi ăn chung con gà trống tơ luộc này, bà mo buộc chỉ tay hai vợ chồng trẻ xong thì họ cười. Những tiếng cười vô tư, vô lo cả vô duyên nữa chứ đứng lố nhố quanh hai đứa trẻ vừa mới hỉ sạch mũi. Người ta mới lớn, e thẹn gần chết mà cười cái gì. Những tiếng cười giòn giã đã ghim vào đầu gã như những hình ảnh cuối cùng về cái sự trọng đại như mấy tay hay chữ thường nói vì ngay sau đấy gã thường xuyên sống trong trạng thái bất tỉnh, lơ tơ mơ đi giữa con đường bản dốc thẳng lên đỉnh Slay.
Trước khi phóng viên tới phỏng vấn, gã vừa dấm dúi được mấy quả trứng gà cho con mụ Mâu đầu bản đổi lấy lít rượu ngô. Gã nhấm từng ngụm, lấy lá me rừng chấm muối ớt để trung hòa với cái cay nồng, cay cộng cay bằng không. Khà! khà! Gã đã nghĩ ra như thế và tự nhiên gã thấy gã giỏi. Bất ngờ quá, con số học từ hồi lớp hai chợt nhiên hiện lên rồi nhảy múa trong cái đầu mù mịt như sương muối của gã.
Gã đã định bụng chỉ nhấm vài ngụm thôi, đã được trưởng bản báo trước lại còn dặn đi dặn lại là phải tỉnh táo, không được uống rượu, gã vâng dạ, vì trưởng bản không những là anh trai gã mà lại còn là chủ nợ của gã. Nhưng mà cái bụng gã không cho phép, rượu làm từ ngô từ thóc, uống rượu cũng như ăn cơm, mà bữa nào không ăn cơm thì đố mày chịu được, thôi thì đã trót là phải trét, gã làm luôn nửa chai rồi lấy túi bóng nút lại, giấu thật kỹ vào hốc nhà nơi mà chỉ gã mới biết.
Gã ngồi bên cầu thang chờ đợi. Cơn buồn ngủ kéo tới làm mắt gã díp hết lại. Gã đánh nhau với cơn buồn ngủ, chân tay khua khoắng, dẹo dọ. Gã quýnh quáng bò ra cổng ngồi. Cái cổng nhà gã có một không hai, trụ của nó là hai hòn đá cuội to bằng cái rổ để hai bên vừa hai quàng chân của gã, cánh cổng là cái tay tre gai vợ gã mới chặt để vào giữa hai hòn đá để đám lợn bản không mò vào nhà dũi đất.
Gã ngồi bất động trên hòn đá, mí mắt trĩu nặng, cả thân hình gã dập dìu như cánh bướm chúa lượn phượn trên đỉnh Slay mùa động tình.
Hai.
Là Mẩy. Mẩy đi xe uyn tàu giỏi hơn cả bọn đàn ông ở bản. Mỗi lần xe vọt lên dốc, cô gái trẻ là một phóng viên mới ra trường ngồi sau xe Mẩy lại tái xám mặt mũi, những câu hỏi tò mò của cô về cái bản người Mảng nằm trên núi Slay cũng tụt xuống cái vực ở sau lưng. Mẩy lên tới bản gót giầy thể thao vừa chạm đất thì đám trẻ con trong bản túa ra, đứa bế em, đứa thiếu áo, đứa thiếu quần, mọi thứ nên giấu cứ tô hô, đen, bẩn, mũi dãi tùm lum. Mẩy quay lại nhìn gương mặt nhăn nhó của phóng viên trẻ mà bảo, giờ này vào bản chỉ bọn này còn tỉnh thôi.
Phóng viên trẻ lắc đầu, trên gương mặt tai tái nở ra một nụ cười đầy xót xa. Dù đã được Mẩy báo trước, nhưng khi vào tới bản, phóng viên trẻ không khỏi cám cảnh. Quanh bản, cái nhà nào cũng lụp xụp chực đổ y như chủ nhân của chúng. Nhà nào cũng có người say, hơi rượu phả ra quanh bản khiến phóng viên trẻ phát buồn nôn.
Theo trưởng bản chỉ định, Mẩy đưa phóng viên trẻ tới nhà gã. Gã nằm gục trước nhà. Trong khi chờ gã tỉnh, phóng viên trẻ đã kịp phỏng vấn Mẩy, trưởng bản. Cuối cùng gã đã mở được mắt nhưng vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Những câu hỏi rất hay nhưng không vào tai gã, gã trả lời nhát gừng vì mải ợ, thậm chí múa may quay cuồng, hát ư ử những lời hát chẳng đầu chẳng cuối. Quay phim đóng máy hẹn ngày hôm sau quay lại.
Mẩy nhìn ra sự ngao ngán của phóng viên trẻ. Phóng viên trẻ vẫn cố chấp nài nỉ quay phim để phỏng vấn người khác. Không có rượu thì buồn nôn. Sau khi nhận được câu trả lời khôi hài, quay phim cười sằng sặc rồi đóng máy, phóng viên trẻ ngại ngùng nhìn Mẩy. Trong lòng Mẩy thì không thấy vui vẻ tí nào trước thảm cảnh chìm trong rượu của cái bản này. Mẩy tới bản lần này vì đã nhận viết bài nghiên cứu văn hóa của dân tộc ít người nhất tỉnh cho tạp chí văn nghệ. Lần đầu tới đây, Mẩy cũng đã từng ngạc nhiên rồi thất vọng như phóng viên trẻ.
Mẩy bất lực nhìn theo đám trẻ con da đen nhẻm, cởi truồng nhồng nhỗng. Những đôi mắt ngây thơ trong veo đeo bám vào lòng Mẩy nặng trĩu.
Ba.
Là nó. Nó uống rượu giỏi nhất trong đám bạn cùng tuổi nó ở bản. Điều này trong bản ai cũng biết, thậm chí có người còn bảo nó uống giỏi hơn cả bố nó. Nó chẳng thấy tự hào gì về điều ấy. Nó tự nhủ rằng có lẽ từ trong bụng mẹ, cả trong sữa mẹ nó đã ngấm rượu, tức là nó đã biết uống rượu từ trong bụng của mẹ nó. Thì chả, thử hỏi trong cái bản này, tính ra một năm số ngày mọi người rủ nhau uống rượu còn nhiều hơn cả số ngày rủ nhau đi làm. Người lớn uống rượu liên miên từ ngày này sang ngày khác, lũ trẻ con như nó chỉ ở rìa ngoài mối quan tâm, tức là đẻ ra như con trâu, con lợn, tự khác biết tìm ăn, có gì ăn đó, tự mà lớn như cây mọc bìa rừng.
Nó căm thù rượu. Hình ảnh đầu tiên từ khi nó biết nhận thức là hình ảnh mẹ ôm lấy nó dúm dó, bố nó tay đấm chân đạp, gương mặt đỏ au phừng phừng hơi rượu. Nó không thể ưa nổi cái chất cay khiến tâm trí con người điên loạn ấy. Nó thường xuyên chứng kiến bác nó, bố nó áo quần xộc xệch, chân tay loạng quạng, thường xuyên ngủ với gà, với lợn ở dưới gầm sàn hoặc trên một đoạn đường gồ ghề đất đá cùng với đám ruồi vo ve bên cạnh một bãi cứt trâu, cứt chó nào đó.
Chiều. Nắng đổ dài từ đỉnh núi Slay đổ xuống một màu vàng ệch, nhợt nhạt. Nó trốn học từ tiết hai, trống đánh vào lớp, các bạn học cùng nó mau chóng quay trở lại với bàn ghế thân thương, còn nó lao vội theo chiều ngược lại, tiếng trống cùng mùi phấn viết bảng của cô giáo lùi xa dần. Nắng kiên nhẫn nhìn gió đưa những ngọn lúa chờn vờn ào ạt. Mùi thơm của lúa xoa dịu đi những lo lắng của nó.
Hai dáng lưng lom khom thấp thoáng trong màu vàng khô xác của lúa chín như ngầm xác nhận với nó. Nó vặt lá ráp ven đường, khổ lá to, xanh thẫm và ram ráp, nó gói gọn sách vào trong lá, đặt thật cẩn thận trên bờ ruộng như đó là một món quà đẹp đẽ.
Ruộng lúa chín, bông lúa trĩu xuống, nhưng rất dễ nhận ra ruộng lúa nhà nó không vàng óng, mượt mà như trong sách giáo khoa miêu tả vì tiền mua lân đạm đã đổi cả sang rượu. Rượu chính là thóc lúa của bố nó, còn cây lúa thích mọc thế nào, trổ bông ra sao là do ông trời muốn thế nào được thế ấy, thậm chí nếu năm nào đó bị mất mùa thì ngay lập tức bố nó và đa số người dân bản này sẽ đổ tại cho bà mo cúng cơm mới chứ không phải tại bản thân bố nó và dân bản này đắm chìm trong rượu quá lâu rồi.
Gió cúi mình, lúa ngả nghiêng. Gió chờn vờn khuôn mặt, mồ hôi phất phơ. Gió hồn nhiên trên gương mặt đau khổ. Gió không biết buồn, không than vãn, gió ngàn đời cam chịu.
Bốn.
Vạn vật hữu linh. Mẩy chỉ vào tảng đá nằm chót vót trên đỉnh núi Slay mà bảo với phóng viên trẻ như thế. Đó chính là niềm tin của cộng đồng dân tộc nơi đây. Số ngày cúng lễ quá nhiều, người ta đắm chìm vào các lễ hội rồi rượu đã gia nhập vào làm tăng sự hưng phấn, gắn kết với nhau. Giá mà tổ tiên của họ có thể thấy trước có ngày con cháu của mình trở nên bệ rạc như thế này có lẽ tổ tiên họ sẽ cân nhắc bỏ ngay món đồ ngoại lai kia ra khỏi mâm cúng lễ.
Những gương mặt tuy còn trẻ tuổi nhưng bề ngoài đã rã rời, già khấc đi chỉ vì rượu. Bỏ rượu ư, đừng nói thế, uống rượu phải có bạn bè, bạn bè nơi khác có thể bỏ nhau được chứ nơi rừng cao núi thẳm này bạn bè phải có nhau. Tao uống, mày cũng phải uống, mày không uống là mày khinh tao, bằng mọi cách mày phải uống, uống từ tối đến sáng. Sáu giờ ăn sáng nửa lít rượu, đi gặt lúa tới mười hai giờ trưa về uống đến tám chín giờ tối, say tới xây xẩm mặt mày rồi thì lúa có chín rụng hết xuống gốc cũng kệ cha chúng mày.
Mặt trời đỏ như quả hồng chín sắp rụng xuống rặng núi phía Tây, phóng viên trẻ cùng Mẩy thất thểu đi về trên con đường mòn. Từ phía xa, Mẩy đã nghe thấy những tiếng chửi tục. Một người đàn ông gầy gò, da sạm đen, gương mặt xương xẩu cứ quay mặt về phía ruộng lúa mà chửi. Phóng viên trẻ không hiểu tiếng, quay sang thắc mắc với Mẩy, Mẩy đỏ mặt cười trừ. Bên dưới ruộng, ba cái lưng cũng gầy gò không kém vẫn cặm cụi cắt lúa. Có lẽ với họ tiếng người đàn ông chỉ như tiếng đập cánh của muồm muỗm, cào cào, châu chấu, bọ xít đang bay ra khỏi nơi lưỡi liềm đưa tới soàn soạt soàn soạt.
Chửi chán chê, xem chừng không có tác dụng, người đàn ông giận dữ bước xuống, dáng người nghiêng ngả rồi bổ nhào cắm mặt xuống ruộng. Quay phim chạy tới đỡ, ba cái lưng gầy nhỏng lúc này mới ngẩng đầu lên, ba gương mặt đỏ ửng, lem nhem mồ hôi lẫn với mảy thóc, ba gương mặt bình thản nhìn sang phía người đàn ông mà có lẽ là người chồng, người cha của họ. Ba con người đang cắt lúa trên ruộng đã quá quen với cảnh này, phóng viên trẻ kết luận. Người đàn ông đứng dậy, vẫn chưa hết tức giận nhưng thấy người lạ chĩa ống kính máy quay vào người thì ông ta xua tay rồi lập cập mò từng bước về phía những căn nhà xập xệ của cái bản nằm lưng chừng núi Slay.
Bọn em đã nói nhiều lần rồi, có làm được việc gì đâu, uống say rồi về đánh mẹ, đánh bọn em thôi mà. Cậu bé tầm mười ba với đôi mắt rất sáng trả lời phỏng vấn. Chiếc áo trắng đổi màu, có đôi chỗ rách, mép áo quăn tít lại nhưng giọng nói kiên định khiến Mẩy nẩy lòng thương xót vô hạn.
Mẩy hướng đôi mắt mọng nước nhìn lên dáng núi, núi Slay in dáng hình thiếu phụ ngàn đời nay, yên lặng chở che những vui sướng, đau khổ của tộc người.
Năm.
Cây đa mọc ngay bờ sông Nậm Na đơn côi vươn những cánh tay xanh lên trời như đang than vãn cảnh đời. Gã đã dự tính cưa cây nhưng phải tới ngày thứ năm mới tỉnh hẳn rượu để thực hiện. Ngay sau đám tang của đứa cháu trai say rượu trèo lên cây đa rồi ngã xuống suối đầu va phải đá chết tươi. Gã không biết con ma nào xui khiến cho nó tìm cái gì ở trên cái cây đa quanh năm chỉ có lũ chim chào mào, sẻ nước, sáo sậu tìm tới ăn quả, dưới đất thì toàn cứt chim và quả rụng.
Cây đa có ma. Anh trai gã đã quả quyết như thế sau một chầu rượu trắng với đĩa muỗm xanh để bàn “đại sự”. Chén rượu cuối cùng của buổi rượu thứ ba đã làm anh trai gã ôm lấy thân tre mà cứ ngỡ là cái cưa để đi “phạt ngay cái cây đa ấy đi cho con ma không còn có chỗ ở”. Trong cơn bất tỉnh, gã thấy anh trai mình trèo lên cây đa hú hét như khỉ, một lưỡi cưa sáng loáng xuất hiện dưới gốc cây, gã cầm lên bắt đầu cưa. Gã cò cưa vào thân cây, cây chảy máu, anh trai gã hai mắt đỏ như hai quả mâm xôi chín, cười sằng sặc đầy ghê rợn…
Anh trai gã rủ gã cưa đổ cây đa mặc mọi lời khuyên can. Tất cả là tại cây đa có ma. Gã đã ậm ừ trong lúc say nhưng sau đêm mơ thấy ác mộng thì gã lại sợ. À lối, cái con ma rừng, ma nhà chẳng làm gã sợ, gã vẫn quen tay đánh vợ đánh con, nhưng đi ra ngoài lại sợ con ma yếu đuối tìm chỗ trú thân ở cái cây đa đơn côi ngoài bờ suối. Mà kể cũng lạ, cái cây đa ấy năm nào chả bị sét đánh trúng, thế mà nó chỉ rơi cái cành nhỏ, sau đấy lại sừng sững vươn ngọn lên trời. Chắc chắn cây đa này có yêu tinh, chỉ sợ cưa sắt cũng chẳng làm gì được nó.
Anh trai gã cùng những bạn rượu hò nhau cưa cây, gã chỉ đứng nhìn. Mọi ngày rượu làm con người bạc nhược, bủn rủn chân tay mà sao trong lúc này những chất cay nồng như tiêm kích thích vào đám người hăng hái xẻ cưa lừa xẻ dưới gốc cây đa to bằng mấy người ôm. Cây đa run rẩy, chim chóc kêu dáo dác bay lên từng đàn.
Râầm. Áaaa… Tiếng cây đổ xuống những tiếng la hét thất thanh vang lên, vui sướng, đau đớn, man dại. Máu túa ra, ộc lên một màu đỏ tươi. Máu cây trộn với máu người.
Khi dân quân xã tới dịch chuyển cái thân cây nặng nề mới kéo được xác của anh trai gã ra đồng thời đưa gã đi cấp cứu. Anh trai gã bị thân cây đè chết, cáng khiêng gã đi qua cái xác tím bầm, lẫn lộn máu me nhưng trong cái đống bầy nhầy ấy gã thấy có một nụ cười rất nham hiểm làm lông tóc gã dựng đứng hết cả. Gã nằm viện cả tháng, một bên chân hoại tử phải cưa đi, gã cai hẳn rượu.
Sáu.
Đêm nào Mẩy cũng mơ. Người ta bảo đêm ngủ không mộng mị mới là giấc ngủ an bình. Tâm Mẩy không an bình. Những giấc mơ đưa Mẩy tới những nơi xa lạ, đôi khi gặp lại những người quen mặt đã đi qua cuộc đời Mẩy, nhưng đa số lại toàn là những gương mặt mới. Tỉnh dậy, Mẩy tự nhủ giấc mơ không có thật, do ban ngày mình suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Mẩy mở máy tính, tiếp tục viết bài cho đề tài nghiên cứu văn hóa của mình. Và Mẩy quên hẳn những giấc mơ.
Sau khi phóng sự về bản người Mảng trên núi Slay được lên sóng, thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận trong nước, phóng viên trẻ đã gọi điện cảm ơn Mẩy. Mẩy không biết nên vui hay nên buồn, thói quen thì khó bỏ lắm, trước đó chính Mẩy và cán bộ đã lên bản vận động nhiều lần. Phân tích có, động viên có, mềm mỏng có, cứng rắn có mà đâu vẫn lại vào đấy. Lần nào lên cũng đi can đánh nhau. Chồng đánh vợ, bố đánh con, anh em đánh nhau, thậm chí những người say rượu đánh chửi cả cán bộ. Ma men đã cướp đi gia đình hạnh phúc của nhiều đứa trẻ, khép lại cánh cửa tương lai của chúng, chính điều này đã dằn vặt tâm trí của Mẩy bấy lâu nay.
Gã tìm tới Mẩy sau vụ tai nạn. Gã giơ hai tay lên trời mà thề thốt khiến Mẩy phải bụm miệng cười. Gã đã bỏ hẳn rượu để trở về bên Mẩy và các con. Gã sẽ tìm về căn nhà cũ trên cái bản dưới chân núi Slay không phải để tụ tập đàn đúm rượu chè nữa. Gã sẽ thay đổi để cái bản của gã không còn tiếng khóc trong bất lực của đàn bà con trẻ. Mẩy nửa tin nửa ngờ, tuy nhiên Mẩy vẫn hứa sẽ cho gã một cơ hội.
Gã đầy quyết tâm nhưng vẫn cần có một nhân chứng cho lời hứa. Gã chống nạng cùng với sự giúp đỡ của Mẩy để lên tới tảng đá nằm trên đỉnh Slay. Gã lấy nước lã thay rượu rót vào hai cái chén để dưới chân tảng đá. Gã châm lửa, mùi quế, mùi trầm hương thơm vấn vít, từng làn khói tỏa ra, quện vào với nhau rồi hòa vào với gió bay lên đỉnh giời. Gã lầm rầm khấn khứa, đôi mắt nhắm nghiền. Mẩy chắp tay, cúi đầu cầu xin cho những đứa trẻ.
Lửa chợt bùng lên, cháy rào rào, thiêu rụi những chân hương cũ mới xen kẽ xếp thành tầng cắm dưới chân tảng đá thần. Gã hoảng hốt bất ngờ lùi về sau ngã dúi dụi, đôi mắt trân trân nhìn vào búi lửa.
Mẩy thản nhiên nhìn lửa cháy mỗi lúc một to, tỏa ra hơi nóng sực cả hai má. Mẩy quay người bước xuống chân núi Slay, để lại sau lưng lửa và gã. Gió bắt ngang mặt Mẩy, thổi những lọn tóc tung bay, những giọt nước xiên chéo qua đôi má hồng rơi xuống đôi vai gầy xanh, mỏng mảnh.
Gió ào ào chạy.
Lửa vẫn phừng phừng cháy.


Bài viết liên quan