Thơ của Ngô Thanh Vân

 

DẤU THU

 

Sẽ chẳng nói gì với mùa thu

mình khánh kiệt ngay cả trong ý nghĩ

chỉ có hàng thông già thắp nến

ngàn vạn sao trời thao thức đợi ngày sang

 

gió thổi nghiêng những ước hẹn bình thường

nên giản đơn giữa phố phường chật hẹp

một ánh mắt cũng trở thành điều ước

tương phùng thành xa xỉ với thời gian

 

em đã quên không nói với mùa thu

khi nhìn lá trổ vàng vào ký ức

một lần xa

cả đời ly biệt

giữa mong manh không níu được tay người

 

đành lỗi hẹn tháng ngày mình hiện diện

tưởng nắm tay

cuối đất cùng trời

mà hôm ấy

mưa rơi

rơi thật nhẹ

giọt giọt buồn

nghe thấm tận xưa sau

 

người đã mang mùa thơm đi mất

tóc em cũng đã ngả sang chiều

chỉ còn một đóa ngày sót lại

hương thầm vương vấn mãi đâu đây.

 

 

CHẠM THU

 

Ta chạm thu khi mùa về gõ cửa

chớm heo may hun hút mọi nẻo đường

nghe đông đến trong từng ngõ hẻm

phố thì thầm nửa lạ nửa quen

 

ta chạm gió nghe buốt từng hơi thở

lá trên cây đâu đợi đến giao mùa

chao chát rụng bước qua ngày rất vội

sáng mai này mầm nụ nhú bung biêng

 

thôi phố ạ, người đi đâu trở lại

sương có giăng kín ngập lối về

hoa có nở. Chim hót lời lảnh lót

chẳng kịp nữa rồi một cái nắm tay. Xa

 

một vòng ôm chẳng níu ngày đang tắt

đóa môi hôn cũng đắng đót cõi lòng

ta chợt hiểu đông đã về ngang cửa

giá lạnh tràn trên mỗi ngón tay ngoan

 

thì người nhé, đường xa vạn dặm

giữ cho nhau lưu luyến cuối cùng

để ta biết người đi vẫn nhớ

Pleiku buồn. Như một dấu chấm than!