
Một thuở ngược xuôi trên những chuyến xe đò, lúc nào tôi cũng mang theo các tờ báo in. Tờ báo đọc chưa hết trong quán cà phê sáng sớm thì tôi đọc tiếp, đọc lại, ngẫm ngợi bao chuyện đời thăng trầm. Đôi khi xe bất thần vướng “ổ gà”, thót bụng thót tim, đứt quảng dòng suy nghĩ.
Gần đây thôi, đi xe khách đường dài, thoải mái trên giường nằm, không còn đọc báo in mà quẹt quẹt Iphone cập nhật thông tin. Ngón tay trỏ đột nhiên như bị lực vô hình tì đè lên màn hình. Ô, sao hiện ra toàn những con cá độc lạ, muôn sắc màu! Ngay lúc ấy, hành khách được thông báo xe đang vào địa phận thành phố Cần Thơ. Xuống xe, trời mưa nhỏ. Tôi không đi xe trung chuyển cũng không đi taxi, tôi muốn đi bộ theo những hạt mưa li ti.
Dừng chân ở Bến Ninh Kiều, nhìn dòng sông vẫn đẹp như thuở nào. Bên kia sông chẳng biết tự hồi nào đã mang danh Xóm Chài. Nhớ thời trung học, tôi thường đi xuồng qua đó, tới chơi rồi ăn cơm ở nhà thằng bạn cùng lớp. Nhớ ông chú gần nhà thằng bạn, có biệt danh “Rái Cá”, trông đậm nét phong sương, vạm vỡ khác thường. Mỗi khi tôi gặp ông, y như là ông vừa mới bơi lặn bắt cá, cả người trông ươn ướt. Chưa bao giờ tôi thấy ông mặc áo, cứ quần đùi thế thôi. Cũng chưa bao giờ tôi thấy ông nói chuyện với ai, chỉ ngụp lặn dưới sông, ngồi một mình dõi mắt xa xăm. Giây phút này – tôi trộm nghĩ – biết đâu chừng thuở ấy, ông đã định hình Dòng sông – Bạn tâm tình.
Ngang qua công viên Đồ Chiểu, nhớ từng trốn Mẹ ra đây nô đùa. Diện tích hình như chẳng mở rộng, khác là cây xanh trông dày đặc hơn và có thêm các máy tập thể dục.
Tới nơi, tới nơi thật rồi!
Xóm nhỏ bây giờ đổi thay nhiều, xe máy ra vào liên tục, khói cay hay mắt ta cay, tìm đâu bóng dáng thân quen. Mặt đường nhựa như thể đang chùng xuống, biến tan bao dấu vết gót chân, vòng bánh xe đạp, những cú vấp ngã. Xóm nhỏ, con hẻm nhỏ, nơi tôi chào đời, chỉ biết ăn rồi học, học rồi chơi, rồi ra đi biền biệt khi mới ngoài đôi mươi. Đôi mươi cộng bốn mươi, giật mình, sao thời gian trôi vùn vụt!
Đứng nhìn nhà thằng bạn ngày xưa, cửa kéo kín mít. Bạn tôi, tôi quen gọi A Sấm, lìa trần mười năm trước, tôi không kịp về tiễn đưa. Người thân của bạn hay người xa lạ đang ở bên trong – Có cần gõ cửa không. Bước sang nhà kề bên, bồi hồi thương nhớ Ba Mẹ. Nhà mình đây, đổi chủ đã từ lâu, Ba Mẹ cũng không còn nữa, gõ cửa mà chi, chỉ ngậm ngùi…
Ngó qua ngó lại, quanh đây đang hiện ra những con cá cảnh bụng bự, vàng, trắng, đỏ đủ cả, cứ vô tư lúc la lúc lắc trong bồn kính. Vài cái lọ thủy tinh kề sát nhau, cá xiêm, cá phướng phùng mang, sẵn sàng “nghênh chiến”. Kìa, con gà trống lông trắng toàn thân bỗng vỗ cánh phành phạch, chạy thật nhanh, mổ lia mổ lịa vào chân khách qua đường.
Những con cá, con gà đó do tôi và A Sấm chọn mua từ tiền dành dụm gia đình cho tiêu vặt, vốn thỉnh thoảng nhét trong con heo đất nho nhỏ. Nói chọn mua, chứ thực tế thuở lên mười, biết gì đâu mà chọn với lựa, cũng chẳng biết “chọn giống” thế nào, thấy khoái con cá nào thì mua ngay. Suýt nữa quên, có lúc tụi tôi nuôi cá bảy màu, vớt từ mấy cái mương trong xóm. Hồi những năm 1970 tại Cần Thơ, loại cá nhỏ xíu, xinh xinh này còn rất nhiều trong môi trường tự nhiên. Riêng con gà trống, đúng nghĩa “hên xui”. Tụi tôi mua lúc nó chưa lớn lắm, cho ăn theo cách dạy của người lớn, không có gì đặc biệt ngoài thóc, cơm, trùn (giun) đất, tỏi. Khi trổ mã, nó bắt đầu biểu hiện thói “tấn công” người lạ theo cái cách kể trên. Lâu lâu, không thấy người lạ, nó “đá” luôn các anh chị em của tụi tôi. Chắc nó khôn bẩm sinh nên nhận ra “chính chủ”, hễ tôi và A Sấm búng tay, tức khắc nó chạy tới hoặc theo tụi tôi đi lòng vòng trong xóm. Tôi đặt tên “Nhạn Trắng” cho “anh chàng” này, xem như “nhân duyên” giữa “bộ ba” chúng tôi. Phải chi bạn tôi và “Nhạn Trắng” còn tại thế, tôi sẽ đề nghị rèn nhiều kỹ năng cho “Nhạn Trắng”, cùng nhau đi thi Chương trình “Tìm kiếm tài năng”. Tưởng tượng cho vui, A Sấm hoặc tôi búng tay một cái, “Nhạn Trắng” vỗ cánh liền, huýt sáo thì ngay lập tức ò…ó…o…, vang vọng cả khán phòng – Làm sao Giải Quán quân vuột khỏi “bộ ba” chúng tôi nhỉ!
Hồi nhỏ thích nuôi cá cảnh chỉ vì yêu sắc màu xanh, vàng, đỏ, nuôi trong bối cảnh thơ ngây. Sau này mới nghe được cái ý sâu sắc,“Cá dạy con người biết im lặng”. Bất chợt, tôi nhớ Mẹ tôi từng khuyên dạy chị em chúng tôi “Hương năng thắp năng khói/ Người năng nói năng lỗi”.
Ngoài sở thích nuôi cá, nuôi gà, tôi rất mê vẽ mà tự nhận vẽ nguệch ngoạc, vẽ chơi xả xì-trét. Mấy mươi năm trước, tôi “liều mình” dùng bút chì màu, vẽ dùm A Sấm “bức tranh trung thu” – lồng đèn con cá dưới vầng trăng nhiều vòng quay, vì không thể vẽ tròn trịa – để hắn mang vào lớp nộp cho cô giáo. Tới bây giờ, chủ đề “ruột” của tôi vẫn gắn liền với con cá, chim chóc, đặc biệt là những chú gà trống năng động, ngông ngông như “Nhạn Trắng” xa xưa. Hồi trẻ vẽ bằng bút, bằng cọ, giờ tuổi cao tập tành vẽ bằng phần mềm máy tính. Cứ như trong tâm tưởng của mình, cá vẫn nhởn nhơ bơi, gà vẫn vỗ cánh gáy, những mảnh ghép hoài niệm cộng hưởng với thực tại.
Giả dụ lúc này, A Sấm thấy tôi vẽ robot cá, robot gà, có lẽ sẽ diễn ra cuộc đối thoại mắc cười lắm.
– Vẽ cái gì nhìn kỳ quá, không hiểu nổi!
– Tui vẽ tui còn hổng hiểu, cha nội ơi. Ông biết tui đâu phải họa sĩ.
Hình dung bạn tôi đang cười, cười vì lý do gì đều thú vị cả. Bạn tôi vốn ít nói, hay cười, cười rất hồn nhiên. Ở cõi khác, dường như bạn tôi đang dần biến hồn nhiên thành an nhiên. Có thể một phần, nhờ những con cá trong xóm nhỏ thuở nào, theo chân bạn tôi, cùng nhau im lặng, tĩnh tâm…


Bài viết liên quan