Khước từ – Tản văn dự thi của Lương Cẩm Quyên

Nỗi nhớ dẫn tôi ra biển khi bình minh còn ngủ lại đâu đó phía chân trời. Gió mang thu thả lên bầu trời những chiếc ô xanh biếc.

Buổi sớm ở Vũng Tàu yên bình đến lạ. Con đường ven biển còn thưa người, chỉ lác đác vài bóng người đi bộ, vài dáng người chậm rãi tập thể dục trong làn gió mằn mặn. Không có tiếng ồn của những hàng quán, không có những bước chân vội vàng của buổi chiều. Thành phố dường như còn giữ nguyên nét nguyên sơ trên những đóa tường vi dọc theo đường Thùy Vân.

Mặt biển buổi sớm mang một vẻ đẹp ma mị đến nao lòng. Màu xanh thẳm trải ra tận chân trời. Những con sóng nhỏ lăn vào bờ, chạm nhẹ rồi tan ra. Tôi bước xuống nước, để mặc biển mơn man quanh người. Càng đi sâu, mặt biển càng ôm lấy tôi trong một thứ dịu dàng vừa êm ái vừa mê hoặc. Nước dâng lên, thân người nhẹ bẫng, tôi buông mình giữa khoảng xanh đang mở rộng, nghe từng nhịp sóng vỗ sát bên tai.

Tôi đang thả mình, chìm đắm trong cảm giác ấy, trong một thứ đê mê dịu ngọt mà đã lâu rồi tôi không gặp lại. Biển ôm lấy tôi, những con sóng cuốn lấy tôi như một điệu vũ êm đềm. Tôi muốn ở lại thêm một chút, muốn mặc cho buổi sớm trôi đi cùng những con sóng.

Bỗng một cơn sóng lớn từ ngoài khơi ập tới, đập mạnh vào người tôi, rát buốt. Tôi chợt giật mình, như vừa tỉnh khỏi một cơn mê. Tôi đành khước từ cảm giác ấy, quay vào bờ, mặc cho phía sau những con sóng vẫn dập dềnh mời gọi.

Phía chân trời, bình minh hé lên như một nét môi cong. Mặt biển óng lên, những giọt mật nắng chảy tràn. Những cánh buồm nhấp nhô ngoài xa như những ngôi sao tìm nhau để quay về phía biển. Nhìn những cánh buồm nhỏ dần, tôi bỗng nghĩ đến những cuộc gặp trong đời. Có những người đi qua nhau rất gần, gần đến mức tưởng chỉ cần đưa tay là chạm được. Vậy mà rồi mỗi người lại chọn một phía của riêng mình. Những con sóng miệt mài tìm nhau trên biển, khi chạm bờ lại tan về phía không nhau.

Tôi đi thêm một đoạn. Xa xa, Mũi Nghinh Phong nhô ra biển, giữa những triền núi còn bảng lảng hơi sương. Những mỏm đá dưới chân Núi Nhỏ đẫm nước, ánh lên trong nắng sớm. Ngọn hải đăng đứng đó, giữa trời và biển, như một nhân chứng lặng lẽ của bao cuộc gặp gỡ, bao lần người ta tìm đến bên nhau rồi lại rời xa. Có những lời hẹn từng được trao dưới ánh sáng của nó, và cũng có những lời khước từ theo người ta đi khỏi nơi này.

Tôi chợt nghĩ đến những con thuyền vẫn nằm dọc theo những làng chài ven biển. Có những buổi sớm, khi mặt nước còn phẳng như một tấm gương, bờ cát còn thơm mùi nắng mới, chẳng con thuyền nào muốn rời đi. Từng mái nhà, ngọn đèn, tiếng gọi nhau từ phía bến cứ nũng nịu như một cô gái níu lấy người tình trước giờ xa cách. Bờ cứ thế mà giữ chân những con thuyền, bằng tất cả vẻ dịu dàng của mình.

Nhưng rồi con nước lên. Những cánh buồm no gió, căng mình trong buổi sớm. Con thuyền khẽ nghiêng mình rời bến, khước từ những êm ấm của bờ, bỏ lại một dải bờ xanh ngát còn vương hơi sương, những mái nhà và ngọn đèn nép mình bên bến nước. Ngoài kia là những ngày biển động, những đêm không nhìn thấy bờ, có khi cả phong ba đang chờ đợi. Vậy mà con thuyền vẫn đi, mang theo trong lòng mình cả một bến bờ.

Tôi nhìn theo những con thuyền đang khuất dần ngoài cửa biển. Tôi cũng như những con thuyền kia, đôi khi phải khước từ một điều mình muốn giữ lại, để một điều gì đó còn được nguyên vẹn.

Tôi lên bờ khi nắng đã sáng hơn. Trên cát, một con dã tràng đang xe những vòng tròn nhỏ. Nó xe từng vòng, từng vòng, những nét tròn mảnh như dấu vân tay tìm nhau giữa mênh mông biển nhớ. Tôi ngồi xuống nhìn rất lâu. Một đời biển rộng, chỉ giữ được một vòng cát trắng. Có lẽ đời người cũng vậy. Ta đi qua rất nhiều vùng thương nhớ, rất nhiều cánh buồm, tưởng có thể giữ lại một người, một mùa, một buổi sáng. Nhưng sau cùng, thứ còn lại đôi khi chỉ là một dấu rất nhỏ trong lòng mình. Nhỏ đến mức chẳng ai nhìn thấy, nhưng chỉ cần một buổi bình minh, một mùi muối, một cơn gió đi ngang qua, nó lại hiện lên nguyên vẹn.

Vũng Tàu lúc ấy đã thức. Những người đi tập thể dục bắt đầu đông hơn. Những chiếc xe chạy dọc đường ven biển. Tiếng gọi nhau từ phía bờ cát vọng lại. Thành phố trở về với nhịp sống của nó. Tôi đứng nhìn biển thêm một lần. Ngoài xa, những cánh buồm vẫn nhấp nhô. Biển vẫn xanh. Và trong lòng tôi, có một điều khước từ vẫn âm thầm ở lại.