Thơ của Vũ Thiên Kiều

 

VÍ DẦU…

rụng đêm chưa tiếng gió về
dường như lối ấy thầm chê lối này

sụt sùi gót uống thật say
đau lòng cát
rước bận ngày thuở sang…

thừa đêm nhớ giọt nắng vàng
khuya hun hút bật cửa hang ví dầu…

một lần rách một lần khâu
nhiều lần rách vẫn chỉ hầu kim son?

giặt đêm mượn quả bồ hòn
già mâm bọt tẩy được non múi tình?

đêm nay
lại mặt mùa sinh
lời gương dặn
hãy thương mình
và yêu…

MẮT THẦM

mấy khi trời xuống đất ngồi
mấy khi mưa nguội cầm đôi đã từng…

thảo quả mắc nợ bánh chưng
nền thơm đuối mắt mượn gừng giã cay

ngọt nhờ đường khắc ăn may
nón mê che tím ngực ngày số sang?

trăng leo đỉnh ấy trăng vàng
trăng treo đỉnh ấy trăng bàng bạc thua

phải em mang nết lạ mùa
nên người dẫu ở ngai vua cũng từ

đêm nay say ngật say ngừ
xin trời rụng những riêng tư chát ngầm

nữa ai cậy mắt gởi thầm

 

MÙA SEN THỨC LỤA

phải tình yêu gọi bùa mê lấm phố
phải tình yêu thay thuốc phiện quê nghèo
em đã giận
hờn
và im lặng
sa hình yêu
vẫn cứ cuộn về anh

nến đã cháy bằng tận cùng sợi bấc
kiệt cùng yêu
kiệt cùng nhớ
theo ngọn lửa
hong tím trời phía ấy
phía ấy trời
bận nắng tím bồng lai

rừng hạt dẻ ru chiều thu vàng lá
sơn dương trắng thổi buồn vào thác nước
mắt đợi
mắt chờ
men xanh ngủ vườn xa?

gởi bùa nắng đỏ son yêu và nhớ
gởi rặng mưa phấn mướt nụ mềm
tranh thủy mặc gieo thầm ngày ký ức
mùa dậy thì
sen thức lụa muộn chăng?