
Bỗng một ngày, tôi chỉ thấy được một bên mắt. Mắt trái của tôi mù hoàn toàn. Một căn bệnh về thị giác? Tôi không thấy đau đớn, chỉ thấy hơi trống rỗng.
Nơi tôi sống,…à không,…phải là nơi tôi tồn tại là một thành phố. Một thành phố của những tòa nhà cao tầng, có ánh đèn, sương bụi mờ. Ánh nắng chiếu xuống rất mỏng, yếu ớt len lỏi trong làn sương. Tôi lang thang trong làn sương mù, không biết có phải sương không, hay chỉ là những vụn vỡ bụi mù từ trên trời rơi xuống. Lần theo nhặt nhạnh những nhánh hoa khô rơi xuống nền đường, rồi mang về chôn. Những nhánh hoa khô dẫn tôi vào trong một con hẻm. Đường xá của thành phố, đặc biệt là các con hẻm rất ngoằn nghèo, rất dễ bị lạc. Ánh nắng len lỏi trong làn sương bụi ngày càng yếu dần khi tiến sâu vào con hẻm. Khi con hẻm dường như lạ lẫm đến mức không nhận ra thì trời đã tối mịt. Ánh nắng và sương bụi mờ nhường chỗ cho những hạt mưa. Mưa rơi rồi, nhỏ những giọt nặng, lạnh lẽo. Trên những mặt tường mọc ra những cành hoa từ khi hạt mưa đầu tiên thấm vào. Tôi đã bị lạc, người ướt sũng với cơn lạnh thấm vào da. Cầm nhánh hoa khô trên tay. Lần mò. Hoa trên các nền tường mọc càng nhiều và nở mạnh hơn. Mưa vẫn rơi, thấm nền tường. Cố gắng tìm đường ra. Đến một ngõ cụt, trước mặt tôi có một cái xác phủ trên một cái giường bệnh. Trên cái xác ấy mọc đầy hoa. Có ai biết họ từng là ai? Có ai biết họ đã từng hạnh phúc hay buồn tủi? Có ai biết họ đã từng tồn tại? Tôi không biết gì hết cả…Tội nghiệp thật…Buồn thật… Bi đát thật…Mưa rơi, rồi lăn xuống gò má, tạo thành những nụ hoa mới. Cứ như thế, hoa lại càng nhiều, phủ kín người tôi.
Những bông hoa đang ôm chầm lấy tôi bỗng dưng nhẹ bâng. Bên mắt trái bỗng đau dữ dội, như có vết dao cứa vào. Cơn đau cứ thế cào xé, rồi dịu đi.
Trời đã sáng. Mưa đã ngưng. Những bông hoa mọc vào cái đêm ấy đã hóa thành bụi tro, chỉ còn lại những cành hoa khô. Cái xác cũng biến thành hoa, hoa thành bụi, không còn gì cả. Một đêm nữa lại qua. Tôi vừa có một giấc ngủ. Tôi quay về nhưng chợt nhận ra mình làm gì có nơi để về. Tôi chỉ biết đời không ai biết mình. Tôi chỉ biết mình “chui ra” từ cái xó ô hợp nào đó. Tôi chẳng biết gì ngoài biết mình lang thang trên các ngõ phố, một mình. Nhưng tôi lại thích, thích bụi mù, thích một mình. Hoa đâu cần nắng đề nở, hoa chỉ cần mưa. Tôi đâu cần hạnh phúc, tôi cần gì? Một mình? Trời vẫn âm u mây mù, sương lạnh vẫn ôm lấy tôi, những tàn tro của hoa đang ôm lấy tôi.
Tôi tiếp tục sở thích khó bỏ là lang thang trên phố, nhặt nhạnh những nhành hoa. Có đi ngang qua một tiệm café trông khá hoài cổ, tiệm café “Hạnh phúc”, cái tên nghe thôi đã thấy ấm áp. Đúng vậy mà, những vị khách bên trong cả nhân viên, tôi có thấy ai buồn đâu. Họ đang cười, cười rất tươi. Nhất là cặp tình nhân ngồi cạnh cửa kính. Họ nhìn nhau, mắt chạm mắt, tay nắm tay. Hai tách café – một café đen không đường cho bạn gái, một café sữa nhiều sữa cho bạn trai. Mặn nồng đã rồi họ dắt nhau lên trên tầng để khiêu vũ. Tôi có thể thấy, thông qua cửa sổ. Cửa sổ hình vuông, có đặt một chậu hoa. Tôi thấy từng điệu nhảy nhịp nhàng, thấy nụ cười và ánh mắt say đắm của họ. Tôi thấy họ rất hạnh phúc, ấm áp và êm đềm. Hạnh phúc đang ở trước mắt tôi, không xa xỉ gì mấy, đơn giản thôi. Nhưng liệu người khác có thấy hay biết họ hạnh phúc?
Mỗi lần cảm thấy trống rỗng tôi đều đến nhà ga của thành phố. Đó là một nhà ga đã cũ nát, chẳng ai thèm ngó ngàng tu sửa từ ngày này qua tháng nọ. Nhà ga vắng bóng người, thậm chí chẳng có ai. Tôi tìm một góc, ngồi trên ghế chờ. Cảm nhận cái sự im vắng này, nhẹ bẫng đến thoải mái. Càng im, càng trống vắng, càng cô đơn tôi lại càng mê mẩn, chìm đắm trong sự im lặng này. Chợt cảm giác dễ chịu ấy vơi hết đi khi có tiếng bước chân chen vào, cả tiếng ho. Âm thanh phát ra từ phía bên trái chỗ tôi đang ngồi. Cách một dãy, có một ông cụ, nhìn dáng người lụ khụ gầy yếu, tôi đoán tầm bảy mươi đến tám mươi, hoặc có khi hơn. Cụ ngồi im lìm, ánh mắt buồn nhưng không thể che đi được cái gương mặt phúc hậu. Mặc áo khoác da, trên đầu đội mũ Beret và đi giày bốt, miệng ngậm điếu thuốc. Chặp, cụ quay sang về phía tôi, hé mắt liếc nhìn rồi đứng dậy. Bước đi chậm rãi. Nhấc từng bước. Cụ nhờ tôi dìu cụ lên cầu thang, chân cụ yếu quá. Thấy dáng vẻ tội nghiệp đó, tôi giúp cụ.
Cụ hỏi tôi nhà ở đâu, có việc gì lại đến đây. Tôi bảo tôi lang thang, tôi chẳng có việc gì cả, rảnh rỗi buồn chán tìm đến cái nhà ga cô quạnh này. Còn cụ, cụ là người xứ khác đến đây mừng cưới con gái. Con gái cụ hôm sau về với người ta rồi. Ai còn ở với cụ. Mà cụ trước đó vốn đã một mình. Vợ cụ mất cách đây đã lâu, con gái cụ khi lớn cũng rời cụ mà về nhà chồng. Cụ bảo rồi cụ cũng sẽ rời con gái mà về với vợ. Cô đơn lắm mà quen rồi. Càng ở lâu với cô đơn, cụ càng thích, càng lấy làm dễ chịu. Một mình không chỉ là một mình, một mình là chính mình. Khóc có ai biết đâu.
Ánh mắt tôi dõi theo chiếc xe taxi mà cụ đang ngồi. Xe rời khỏi nhà ga rồi biến mất trong bụi mù. Tôi vào nhà ga, tiếng chân lộp cộp, lộp cộp vang rõ và đều. Màn bụi mờ chuyển sang màn đen, tối dần. Hạt mưa bắt đầu rơi, những bông hoa bắt đầu mọc lên. Tôi băng qua nhà ga. Sau nhà ga, đi xa thêm một đoạn nữa là rừng. Qua rừng là núi. Trên núi có một ngọn thác. Tôi đem những bông hoa, chôn dưới thác. Ở dưới con thác, chúng sẽ được gần mưa dù ngày hay đêm. Ở thành phố, mưa chỉ xuất hiện và hoa chỉ mọc vào ban đêm, ở những khu vực tối nhất. Tôi mang hoa đến chôn dưới chân thác, nước chảy thấm vào đất.
***
Tôi lại rảo bước qua các con hẻm, các ngõ phố đã từng đi lại, đong đếm những cành hoa khô. Tiệm café “Hạnh phúc” vẫn ngập tràn tiếng cười, vẫn là cặp tình nhân đang hạnh phúc cùng hai tách café. Ngày nào vẫn thế, tôi không biết hạnh phúc cảm giác như thế nào. Nó có dễ chịu không? Tôi không muốn biết. Tôi chỉ thấy cô đơn là khoảnh khắc mà tôi thấy dễ chịu và thoải mái nhất. Sau này tôi có biết được mình sẽ cô đơn được bao lâu, một mình đến bao giờ.
Tôi cứ thế, đi đi rồi về. Tôi bỏ đi một đoạn. Một chiếc xe tải đi vụt qua. Rầm! Một tiếng va chạm không mấy tốt đẹp vang lên từ phía sau. Nghe ám ảnh. Tôi ngoảnh đầu lại nhìn, thấy người ta tụ lại coi đông lắm. Tôi nghe thấy tiếng kêu của một người thanh niên. Trời ơi! Trời ơi! Cấp cứu! Ai gọi cấp cứu đi! Lúc nãy, tôi thấy anh ấy còn hạnh phúc với người mình yêu và cả tách café. Bây giờ anh ta hoảng loạn rồi. Hoảng loạn vì cô ấy đã mất? Hay hạnh phúc của anh đã mất? Con người hạnh phúc đến mấy rồi cũng sẽ trải qua bi kịch. Sao lại phải hạnh phúc?
Tôi lui đến nhà ga cũ. Một mình. Chỉ có cụ ông. Bóng dáng cụ ông vẫn còn ở đó. Ông vẫn ngồi bất động ở ghế đá. Lần này bụi rơi nhiều hơn, gương mặt ông cụ trông tối sầm hẳn. Bên cạnh còn có một bức ảnh của một cô gái. Tôi đến hỏi, ông bảo con gái ông vừa mất vì tai nạn. Ông về tang con. Tôi hỏi ông buồn không? Ông trả lời rằng ông không buồn. Dù gì con người mình rồi cũng sẽ hóa tro hóa bụi. Ông có buồn, có khổ rồi sau này ông cũng sẽ mang nỗi khổ theo bụi mờ bay đi. Nói rồi, ông cụ ngồi bất động, cứng như pho tượng. Chẳng hề nhúc nhích. Trời chuyển tối, mưa rào rào. Hoa lại nở. Cụ ông cầm di ảnh trên tay, ông trở thành những bông hoa. Đến khi trời sáng, mưa sẽ ngưng. Những bông hoa ấy sẽ hóa thành bụi, về với trời rồi biến thành màn sương.
Cơn đau lại ập đến. Lại là mắt trái. Tôi không thấy bất cứ thứ gì, chỉ thấy mỗi cơn đau. Dữ dội rồi dịu đi.
Cơn đau biết mất. Chợt một cái bóng trắng, sáng, lấp lửng phía trước nhà ga. Ánh sáng trắng đó đẹp lắm, nhất là khi mọi thứ tối đen. Tôi đi theo, theo sự mê hoặc của cái bóng trắng. Nó dẫn tôi đến lại tiệm café. Tôi nhớ đến người đàn ông lúc nãy, không biết anh như thế nào. Những bóng đèn đường mờ nhấp nháy dẫn đường tôi đi trong đêm. Đến tiệm café, chẳng có ai ngoài anh thanh niên ấy. Anh đang đứng khiêu vũ một mình, dưới cơn mưa. Không biết mưa có làm anh dễ chịu. Giống như loài hoa trong mưa sẽ không bị héo, giống như tôi trong cô đơn sẽ không phải giả tạo. Tôi thấy từng điệu nhảy, thấy nụ cười và ánh mắt buồn thảm của anh. Anh có đang đau? Hay chỉ là nỗi đau nhất thời, ngày mai nó cũng sẽ theo làn bụi mà tan biến. Nếu vậy thì sao lại phải đau?
– Anh có muốn nhảy cùng tôi không? – Một giọng nói, từ sau lưng tôi.
Nhảy ư? Tôi hay bị mê bởi những điệu nhảy, nhưng tôi không thích nhảy. Dưới cơn mưa này, nhảy cũng tuyệt đấy. Mà nhảy như thế này thì kỳ thật. Tôi từ chối.
Cô ta, một người không biết từ đâu tới. Tướng người khá cao, trông hướng ngoại, mang một bộ váy màu trắng, người ướt sũng. Nói chung cô ta nhìn được nếu không có vết rách dọc từ lông mày xuống mắt. Có vẻ khá quan tâm đến tôi nhưng tôi không biết gì đến cô ta. Tôi quay người, trở về con thác trong rừng sâu.
– Anh cho tôi theo với.
– Theo tôi? – Tôi thắc mắc.
– Không lẽ anh tính để tôi một mình ở cái nơi tối tăm này?
– À…ừm…thôi sao cũng được. Tôi có thắc mắc… – Tôi nhìn vào vết rách trên mắt cô ta.
– Về cái vết rách này? Tôi cũng giống anh thôi…nhưng xinh đẹp hơn.
Tôi và cô ta đi trong màn đêm, qua những ánh đèn đường. Con đường vắng người. Đến nhà ga rồi vào trong rừng. Cô không có tên và chỉ biết mình sinh ra từ ước mơ. Mà có biết thì cũng chẳng giúp gì, người ta cũng sẽ không cần biết, biết rồi một ngày nào đó cũng sẽ quên.
Đang rảo bước trong rừng, cô nói đến sở thích nhặt những bông hoa khô, điều mà tôi làm hàng ngày. Người ta chỉ nâng niu những bông hoa tươi, không ai ngó ngàng đến những bông hoa khô héo cả. Nhưng người ta đâu biết những bông hoa tươi ấy rồi cũng có ngày héo mòn rồi về với sương mờ. Ngày chúng biến mấy cũng chẳng ai biết chúng từng là một bông hoa tươi. Thành phố này vốn là vậy.
Cô ta đi theo tôi đến con thác nơi tôi chôn những bông hoa héo dưới chân thác. Trời cũng đã chuyển màu sáng nhưng không còn sương mờ. Mưa vẫn rơi khi trời sáng, điều mà chỉ khi thành phố này ngả đêm mới có. Tiến đến gần con thác, quan sát những cành hoa khô mà tôi đã chôn ở đó. Cô cười mỉm.
– Anh đang đau phải không?
– Không…
– Nói dối.
– Khi một người có quá nhiều nỗi đau, họ sẽ quên mất điều đó. – Cô nói tiếp.
– Không…
Cô ta che đôi mắt tôi lại.
Một màu đen.
Hai bàn tay nhẹ ôm lấy đôi mắt tôi. Mọi thứ tối om. Mở đôi bàn tay ra. Trước mặt tôi là khung cảnh quen thuộc của nhà ga mà tôi thường hay đến. Trời vẫn sáng, mưa vẫn rơi. Ông cụ vẫn ngồi ở hàng ghế đá, trước xác người con gái đã tai nạn trước đó. Khác với cái lúc tôi thấy cụ ngồi bất động trước cái xác ngày hôm trước, ông ôm lấy cái xác khóc không thành tiếng. Nước mắt chảy dài, rớt xuống nền sàn mọc thành hoa. Tội nghiệp thật. Ông mất vợ và con. Giờ ông khóc, khóc khi một mình, khóc khi chẳng còn ai.
Một màu đen.
Là tiệm café “Hạnh phúc”. Trong tiệm hôm nay chẳng có ai cả. Chỉ có bóng thanh niên ngoài đường, ngay vị trí xảy ra tai nạn hôm đó. Dưới cơn mưa, anh ta quỳ xuống khóc trước tách café vỡ. Những điệu nhảy đã không còn xuất hiện, tách café vỡ rồi. Chàng trai mất vợ sắp cưới. Anh chỉ còn một mình. Anh khóc.
Một màu đen.
Là con hẻm mà tôi từng đi lạc khi cố gắng nhặt những cành hoa khô. Cái xác tôi thấy trước đó vẫn còn. Nằm trên cán giường, phủ một lớp vải lên đó. Cô ta đến cạnh cái xác, định kéo tấm vải xuống. Tôi đến ngăn lại, cố không cho cô ta kéo tấm vải xuống.
– Sao anh lại ngăn tôi?
– Đừng…
Cô hất tôi ra. Kéo tấm vải xuống. Một thằng bé, trên mắt trái có một vết rách giống hệt cô ta, nó đã nằm xuống khi trên môi vẫn còn nụ cười. Tôi cố né tránh ánh mắt.
– Anh thương tiếc điều gì?
– Cô không hiểu đâu.
– Có một đứa bé, từng biết mơ mộng, từng nhìn thế giới bằng màu hồng. Rồi ngày tồi tệ nhất xảy ra, đến khi thành phố này đổ máu, đứa bé mới biết của đời là tấn bi kịch ẩn đằng sau màu hồng đó. Phải không?
Tôi nhớ thằng bé đó. Một đứa trẻ từng tìm thấy hạnh phúc ở nơi không có gì này đã chết. Tại sao thằng bé sau này phải chứng kiến những bi kịch của đời? Tại sao nó phải cố gắng đi tìm kiếm hạnh phúc để rồi những hạnh phúc ấy sau này cũng chỉ là tồn tại? Có đau đớn, có hạnh phúc thì cũng có ai biết đến đâu. Những cảm giác ấy rồi cũng theo sương mờ mà bay đi. Tất cả những bất hạnh, khổ đau, hạnh phúc đều là vô nghĩa khi con người chết đi. Tôi ôm thằng bé, nước mắt thấm trên xác. Miệng nó vẫn đang cười khi người nó lạnh ngắt, da nhợt nhạt. Trời vẫn mưa. Nước mắt hóa thành những bông hoa, phủ kín người thằng bé rồi biến thành bụi tro. Bay đi. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy đau lòng đến vậy. Mưa ôm lấy gò má tôi.
Mọi thứ đưa tôi trở lại hiện thực. Tôi gục xuống ngay chân thác. Nhẹ nâng lấy những bông hoa khô đã nhặt về. Trời mưa to hơn, tiếng sấm vang cả bầu trời. Cô ta cảm ơn tôi vì đã nâng niu những bông hoa không ai ngó đến về. Cô ta là người sinh ra từ ước mơ, từ những bông hoa mà tôi nhặt về. Ước mơ được tồn tại.
Vết rách trên mắt cô ta từ từ kéo dài xuống, rồi lan rộng, như một vết nứt, từng mảng da của cô ta rơi xuống thành lớp bụi. Cô ta chậm rãi tiến đến tôi, ôm chầm lấy.
– Anh có đang đau không?
– Có…Những bông hoa cũng vậy.
– Anh có đang buồn không?
– Thứ đáng buồn là hiện thực này.
Một bông hoa không thể nở nếu không có ánh nắng và sẽ héo nếu không có mưa. Trong nỗi cô đơn tôi đều tìm thấy mình. Cả đứa bé ấy cũng vậy. Tìm thấy những điều không hề tồn tại trong thế giới vặn vẹo này.
Rồi cô ta chạm vào mắt trái của tôi. Nhẹ nhàng.
– Vết nứt trên mắt anh cũng đang khóc.
Vết nứt cứ thế lan rộng, cơ thể này vụn vỡ. Chẳng ai biết trong sương mù có gì.


Bài viết liên quan: