Cô bé đồng rừng – Truyện ngắn dự thi của Dương Giao Linh

Cô bé đồng rừng - Truyện ngắn dự thi của Dương Giao Linh

– Sao mày không đi đường cái mà đi qua đồng cho bẩn quần? Cái giống ngang!

Con bé cúi mặt, té nước lên gấu quần, dòng nước đục chảy xuống bàn chân nó, thấm cả vào từng móng chân vốn đã cáu bẩn.

Chín tuổi, con bé chỉ nhỏ như đứa trẻ lên bảy. Da mặt đen nhẻm, tóc toe hoe, dính như dâu ngô. Vì thế mà không đủ che cái trán dồ ra đầy ngang ngạnh của nó. Nhưng lạ nhất vẫn là đôi mắt một mí, be bé và dài như một nét chì mỗi khi nó nheo lại. Đôi mắt không giống thằng anh trai tật nguyền. Không giống mẹ nó. Càng không với lão Kèng, người là cha nhưng không chung dòng máu với nó. Cũng không giống với bất kỳ người hàng xóm nào quanh đây. Chính vì thế mà con bé vốn đã lầm lì ít nói lại càng trở nên “khác người”.

Sáng nào những người trong xóm Đồng cũng nhìn thấy một quả cầu đỏ di chuyển trên khoảng đồng xanh ngắt. Cả cánh đồng rộng hút tầm mắt, giờ chỉ có một nửa nhỏ xanh. Nửa còn lại chỉ toàn năn, nác và cỏ dại, vì đã lâu người ta không còn thiết tha với đồng ruộng nữa. Chính nơi đó lại là nơi yêu thích của con bé. Và vì thế, không ai cho nó là một đứa trẻ bình thường.  Người không ưa đưa chuyện thì bỏ qua. Người ưa đẩy chuyện thì túm vào bảo nhau:

-Con Tóc Đỏ đấy!

-Ừ, cái con đồng rừng ấy, nó cứ tránh người như tránh tà í nhỉ.

-Ai bảo bà, nó là con đồng rừng. Nòi loạn luân đấy bà ạ.

-Thật ấy hả?

-Còn chả?

Sau lời nói của người đàn bà đội nón, đeo khẩu trang ấy là cái rùng mình của mấy người đàn bà chùm khăn hoa kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt nhiều màu trắng nhợn. Rồi họ hướng án mắt về quả cầu lửa di động trên cánh đồng. Có tiếng hét của một đứa bé gái nào đó, vang lẫn trong tiếng gió vi vút thổi:

-Con tóc đỏ!

Tiếp đó có vài tiếng cười, tiếng hét của bọn trẻ đứng trên đường cái la váng lên:

-Lêu lêu con tóc đỏ! Lêu lêu!

Cứ thế, chúng vừa chạy, vừa cười, vừa hét. Những người lớn đi ngang thì mặc nhiên đó là trò đùa trẻ con, chẳng ai để ý. Một số người thì như không nghe thấy.

Tóc Đỏ cúi đầu, nó cố bấm mười ngón chân xuống cái bờ ruộng nhỏ như một bàn tay xoè để bước. Hai tay nó, một tay túm vào ống quần, một tay cầm chắc ai chiếc dép nhựa màu xanh. Ciếc cặp sách đeo trên lưng trở nên vô cùng nặng nề với nó. Không phải bở cặp nhét đầy sách vở mà bởi đường đến trường với nó giờ như cực hình. Nó không hiểu tại sao người ta phải bắt nó tới trường cho bằng được. Tại sao người ta phải lôi nó ra khỏi cái ổ của nó bằng được để chửi bới, chế giễu, thậm chí miệt thị nó, xỉ vả nó.

Trên lớp, nó được cô giáo xếp cho chỗ ngồi trong góc tường cuối lớp. Chẳng mấy khi cô giáo chú ý tới nó. Mấy đứa trong lớp thì luôn xa lánh nó. Không đứa nào chịu ngồi gần nó. Bọn chúng bảo với nhau nó là con ma tóc đỏ, trên đầu có một tổ chấy kềnh hút máu. Rằng quần áo nó giặt bằng nước sông nên hôi và bẩn. Cả mặt nó cũng rửa bằng nước ngoài ruộng. Mấy thằng cùng xóm kể về con bé như một con ma đồng rừng trong chuyện vậy. Chính vì thế mà nó luôn là một nhân vật vừa bí ẩn, vừa đáng khinh lại vừa đáng sợ. Các bạn trong lớp nhìn nó với ánh mắt thương hại thì ít mà xa lánh thì nhiều. Dần dà con bé cứ như một con rùa trong xó lớp, giờ học thì gục mặt xuống bàn. Giờ ra chơi thì tha thẩn trong lớp. Đi về thì lủi thủi đi sau rồi rẽ xuống con đường nhỏ tắt qua cánh đồng để trở về nhà.

Nó nhớ cái lần người ta đến nhà, gọi mẹ nó lại, nhỏ to rồi bắt ký vào một tờ giấy gì đó. Mẹ nó run run bàn tay còn bám đầy cám ngô nguệch ngoạc. Đoàn người nhìn nó chỉ chỉ trỏ trỏ rồi nhỏ to gì đấy, nó không nghe rõ vì lúc ấy nó còn đang mải nguấy cám cho lợn ăn. Hình như họ nói về việc con bé cần phải được đến trường ngay nếu không sẽ ảnh hưởng tới phong trào xoá mù chữ gì đó.

Vậy là hôm sau nó được phát cho cặp sách và kéo lên xe, tới trường. Nó còn bỡ ngỡ, ngơ ngác không hiểu mình bị ép tới đây để làm gì thì đã bị những cái nhìn lạ lẫm của đám bạn trong lớp dán chặt cứng chân một chỗ. Từ hôm đó, nó bắt buộc phải tới trường. Cô giáo gọi nó với cái tên lạ hoắc, Nhim. Cái tên chưa bao giờ nó được nghe từ miệng mẹ, từ những người dân xóm Đồng hay bất cứ ai. Người ta thường gọi nó là Tóc Đỏ là con bé hay con đồng rừng gì gì ấy. Nhưng nhất quyết không phải Nhim. Chính vì vậy mà khi cô giáo gọi tên nó, nó cứ ngồi im, mắt cúi xuống mặt bàn như cố soi xem trên đó có một ký hiệu gì lạ hay một con vật nhỏ bé nào bò trên đó không. Cho tới khi cô giáo gõ thước kẻ đánh “cách” trước mặt nó và nói:

– Nhim! Em không nghe thấy cô gọi à?

Nó sợ sệt túm quần đứng dậy, cúi đầu lí nhí. Vài tiếng xầm xì trong lớp. Những ánh mắt đổ dồn về phía nó. Cô giáo gõ vài nhát thước trên bàn rồi gằn:

– Trật tự!

Rồi cô cúi đầu xuống như để nhìn rõ khuôn mặt đứa học trò tội nghiệp:

– Trong lớp chú ý nghe chưa!

Rồi khi thấy con bé gật đầu cô mới quay lưng đi.

Những bài học trên lớp vô cùng lạ lẫm với nó vì đây là lần đầu tiên nó được dạy những điều ấy. Khi các bạn gần như đã thuộc hết các bài trên lớp vì đã được học trước thì Tóc Đỏ chỉ mới làm quen. Thế nhưng nó cũng chẳng thấy có điều gì thú vị và cuốn hút cả. Nó muốn quay về ngôi nhà với cánh đồng của nó càng nhanh càng tốt. Cả một cánh đồng trải dài đến hút tầm mắt nó nhưng chỉ có một khoảng được người dân cấy trồng. Còn phần lớn là để cỏ năn, lác, cỏ gừng và vô số những loài cây, hoa dại chen nhau mọc lên. Tất nhiên là con bé yêu cái khoảng lớn với vô vàn những loài cây, hoa dại ấy hơn. Bởi ở đó có vô số điều kỳ bí mà chỉ một con bé đồng rừng, một đứa trẻ giỏi len lách như một chú chuột đồng mới có thể đi tới mà khám phá.  Nơi ấy nó có thể thoải mái nói cười, thoải mái đuổi theo bầy vịt, chạy theo bầy cò cho đến khi chúng sà xuống các lùm cây xa khuất tầm mắt. Con bé có thể tha thẩn cả ngày ngoài đồng để bắt đầy một xô ốc bươu vàng mang về đập ra cho đàn ngan con ăn hay mang bán lại cho người ta để lấy tiền. Có khi còn nhặt được cả những quả trứng cuốc, trứng chim mà bây giờ rất ít khi người ta còn nhìn thấy được. Lúc nào cánh đồng cũng thu hút nó, khiến nó muốn khám phá và kiếm tiền. Những đồng tiền ít ỏi nó kiếm được cũng khiến cho mẹ nó nhìn nó với ánh mắt hiền hậu hơn. Và lão Kèng sẽ không doạ bán nó đi.

Mẹ nó, người đàn bà ngoài bốn mươi tuổi, gầy xọm, môi thâm xì vì tiền sử bệnh tim. Mẹ chưa bao giờ kể cho nó nghe về cha nó mà những gì về cha nó lại được nghe qua miệng những người thiên hạ. Rằng đó là một thằng đàn ông đồng rừng đúng nghĩa với tóc tai, râu ria bờm xờm, quần áo chỉ độc bộ mặc suốt tuần, không họ hàng thân thích, làm phụ xây ở khắp các công trình. Rôi gặp mẹ nó, ngủ với nhau có thằng con trai thì xin phép dắt díu nhau về bên nội. Nghe nói ở tận vùng sâu vùng xa. Được vài năm người ta lại thấy mẹ nó quay lại xóm cũ, dắt theo thằng con trai lúc này đã bốn tuổi mà không biết nói, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Người đàn bà mặt xan như tàu lá, lại còn đang mang thai. Bố mẹ giận vì bảo không nghe nên từ mặt, không chứa chấp. Người đàn bà bụng to dắt theo thằng con trai ra miếu làng ngủ trọ rồi được lão già độc thân thương tình cho về nhà ở nhờ. Thế là từ ấy mẹ con nó có một mái nhà. Con bé sinh ra trong ngôi nhà của lão già say xỉn và gọi lão là bố. Nhưng mỗi lần lão nốc rượu vào là lão lại chửi:

– Tao không phải là bố mày. Con đồng rừng!

Nhiều lần như vậy thì con bé nhận ra không phải lão say mà lão đang rất tỉnh. Rằng nó không phải là đứa bé được sinh ra trên mảnh đất nơi đây. Rằng bố nó không phải người của xóm Đồng này. Nó là con của một người xa lạ, không họ hàng thân thích với ai ở đây cả. Có lần nó còn nhìn thấy lão tya cầ chai rượu, tay chỉ vào mặt mẹ nó bảo: “Muốn ở đây thì phải biết điều. Phải hầu hạ lão cho chu đáo không thì lão đuổi cổ cả ba mẹ con ra đường. Khi ấy mẹ nó chỉ ngước đôi mắt quầng thâm xì tội nghiệp lên như một cách chống cự, bất mãn. Nó biết, mẹ nó không có chỗ dựa, không có ai bảo vệ. Ông bà ngoại đã mất, anh chị em bên mẹ nó thì cũng đi làm ăn, sinh sống xa quê cả. Những người họ hàng xa thì chẳng ai hơi đâu mà để tâm tới phận nghèo hèn như mẹ con nó cả. Gì thì gì lão vẫn còn là người đàn ông duy nhất ở đây có thể bảo vệ được mẹ con nó. Còn có mái nhà che mưa che nắng cho mẹ con nó. Nó thương mẹ, thương anh bao nhiêu thì lại phải cố làm vừa lòng lão già bấy nhiêu, kể cả khi lão đánh, lão quát nạt nó. Và cả chuyện nó phải tới trường.

Dân xóm Đồng không ai cho con cái lại gần ngôi nhà của Tóc Đỏ. Họ bảo đó là ngôi nhà bị ma ám. Ám từ thời cha của lão Kèng, người ta đồn lão là kết quả của mối tình loạn luân giữa bố lão và cô lão. Thế nên khi lớn lên lão sống đơn đọc ngoài cánh đồng, không vợ không con, không người thân thích. Rồi đến đời lão, lão lại chứa chấp gái lạ dòng có hai đứa con dở ngây, dở dại, ngang bướng, khác người. Nhưng dù sao lão cũng đã có một gia đình. Tuy không hoàn hảo nhưng cũng có hơi ấm, có tiếng người, có bữa cơm từ tay đàn bà. Và quan trọng hơn là có người để lão mắng chửi khi say để quên đi nỗi buồn. Ngôi nhà giữa cánh đồng của cái gia đình ấy chẳng mấy khi có người ghé tới. Tóc Đỏ chẳng thấy bận tâm và buồn vì điều ấy. Ngược lại, nó thất thích điều đó và nhất là cảm thấy được an toàn khi không có ai tới làm phiền. Nó sợ ánh mắt của sự thương hại, sợ những cái bĩu môi, sự xa lánh của người đời. Điều đó khiến nó thấy mình khổ sở vô cùng. Trái với nó, người anh trai ngờ nghệch lại như thích thú với sự có mặt của một người lạ nào đó. Khi có ai đến, anh thường chìa tay về phía họ để xin tiền, xin đồ ăn. Được cho, anh ngửa mặt cười thích thú. Lão Kèng thì chỉ chờ họ khuất bóng khỏi rặng cây đầu ngõ là giật phắt những đồng tiền lẻ, những chiếc bánh, bọc kẹo từ tay anh. Anh nhểu nước rãi, vừa ú ớ, vừa lăn vật dưới nền đất ẩm hôi mù mùi phân gà mà khóc, đòi. Lúc ấy mẹ chỉ giương đôi mắt hằn những đường gân đỏ lựng về phía người đàn ông, lẩm bẩm một câu chửi gì đó không rõ lời. Tóc Đỏ đứng nấp sau cây cột gỗ, nó cố gắng không phát ra một tiếng động dù đang cắn dở chiếc bánh quy mà một người đàn bà tốt bụng trong đoàn dúi vội vào đôi bàn tay nhem nhuốc của nó rồi khịt khịt mũi. Nó định cho cả chiếc bánh vào miệng nhai ngấu ngiến vì từ sáng chưa được ăn gì nhưng may thay, nó đã cắn từng miếng một. Và bây giờ thì miếng bánh trong miệng nó chỉ thấy vị mằn mặn. Nó nắm chặt bàn tay, giữ lại một phần hai cái bánh. Lát nữa nó sẽ mang ra dỗ anh nó. Con bé đã quên mất rằng nó chỉ mới tám tuổi và nó là em. Con bé đã tập làm chị, là người chuyên nhường nhịn và nhẫn nại mỗi lần thằng anh hét toáng lên hay lăn ra đất ăn vạ, đập phá. Nó sẵn sàng tha thứ co những cú va đập, những nốt răng của thằng anh trên vai, trên trán, trên cánh tay nó. Bởi nó biết sau những phút lên cơn ấy, thằng anh nó lại hiền lành như con lợn. Ăn hết một bát cơm chộn đủ thứ rồi nằm co ngủ. Những lúc ấy nó lại thấy thương anh vô cùng. Có khi nó còn chạy đến, ôm chặt thân hình to vật của anh trong vòng tay nhỏ bé của nó để chắn cho anh những nhát roi tre của lão Kèng. Còn mẹ nó thì chỉ biết đứng từ xa, quát tháo gì đó hay lẩm bẩm chửi lão trong miệng rồi nhìn cảnh ấy lại quay phắt đi. Như thể yên tâm rằng đã có một người thay mình bảo vệ thằng con khờ dại đến tội nghiệp.

***

Mưa bắt đầu nhỏ dần, gió cũng theo mưa mà thôi quần đảo trên bầu trời. Tóc Đỏ mở mắt, nó cảm nhận thấy những âm thanh yên tĩnh bên ngoài đang vẫy gọi. Tiếng lão Kèng nhệu nhã: “Tạnh bão rồi. Ra khỏi nhà kiếm cái gì ăn chứ. Mấy hôm ăn toàn rau, xót hết cả ruột”. Mẹ nó nhướng mắt về phía lão.

Tóc Đỏ muốn chạy thật nhanh ra ngoài cánh đồng, cứ như thể ở ngoài đó đang có ai, có điều gì đang vẫy gọi nó, tha thiết lắm. Nó có thể xem mấy con cá trong cái ao nhỏ còn ở đó không? Xem mấy luống rau của mẹ có bị táp không. Xem đan cò đã ra khỏi ổ chưa? Khi nó he hé cánh cửa gỗ và định bước ra ngoài thì đã nghe hơi gió lạnh lan dần trên khắp thân thể. Manh áo mỏng manh không che nổi gió. Nhưng lúc này nó đã nghe rõ một tiếng rên ư ử. Hình như là tiếng rên của một con chó con. Nó nhớ tới tiếng rên nho nhỏ quen thuộc ấy của những con chó con thuở trước nó từng nuôi. Nó cúi đầu xuống, nhòm ngó vào những lùm cây quanh ấy. Tiếng rên dẫn bước chân nó tới một chiếc bàn gỗ mục ngay cạnh gốc dừa. Một túm lông trắng tuyết nằm nép chặt vào gậm bàn. Là một con chó cảnh. Nó suýt kêu lên khi phát hiện ra đó không phải là một con chó hoang mà là một con chó của nhà giàu. Chó của nhà giàu. Nó đã được nhìn thấy loại chó này khi theo mẹ đi chợ trên thị xã. Những đứa trẻ chỉ nhỉnh hơn nó vài tuổi hay dắt theo chúng, hay thậm chí là ôm theo con chó nhỏ đi theo. Chó được mặc quần áo, được ngồi quán ăn như người. Có lần nó còn bị một chị tóc vàng hoe trừng mắt vì dám định sờ vào bộ lông con chó của chị. Nó cúi mặt nhìn xuống đôi bàn chân đen đúa giấu trong đôi dép nhựa cũ kỹ.

Tóc Đỏ nhẹ nhàng lôi con chó ra. Nó nghe rõ tiếng con chó rên ư ử vì lạnh. Con chó hình như đã quen với sự vuốt ve nên nó tỏ ra khá thân thiện. Điều này khiến trái tim con bé cảm thấy ấm áp vô cùng. Nó cảm thấy như con chó đã quen thân với mình từ bao giờ. Lau khô bộ lông của con chó. Lấy chiếc áo cũ quấn chặt con chó, làm thành một chiếc giường nhỏ cho nó. Xong Tóc Đỏ mới nhớ ra rằng con chó nhỏ có khả năng bị lạc, và chắc mưa gió làm nó không tìm được lối về và chủ nó không thể tìm ra nó. Chắc mấy ngày nay con chó đã đói lắm rồi. Tóc Đỏ vội chạy vào nhà, mở vung nồi cơm, nó lấy ra một bát cơm nguội, bảo với mẹ là cho đàn gà. Nó để con chó ở trong góc chuồng gà, quây lại bằng mấy tấm bìa các tông. Con bé cố ghé sát bát cơm vào cái mõm nho nhỏ của con chó nhưng nó chỉ ngửi ngửi vài cái rồi lại nằm im không động đậy. Tóc Đỏ nghĩ rằng có thể con chó mệt và chưa muốn ăn, con bé mang bát cơm ra vãi cả cho đàn gà rồi quay vào nhà.

Lão Kèng lại mang về nhà được nửa cân thịt lợn bèo nhèo, có lẽ lão vừa ra chợ mua về. Lão đặt phịch xuống thớt rồi tự thái, như thể ngầm nói rằng lão tự nấu, tự ăn, không ai được ăn của lão. Kể từ ngày về ở với lão, chưa bao giờ Tóc Đỏ thấy lão đưa cho mẹ nó một tờ tiền lẻ nào. Lão đi làm thuê được bao nhiêu tiền đều giữ lấy cho mình. Tất cả mọi chi tiêu trong nhà đều là do mẹ nó tự lo lấy. Có lẽ quá nhiều ấ ức tích luỹ trong người mà không sao giải toả được đã khiến gương mặt mẹ nó trở nên khó khăn đăm chiêu. Toàn thân mẹ nó toát lên một vẻ vừa khổ sở vừa đáng sợ, đến nỗi những người mới gặp không ai dám gần.

Sang ngày thứ hai, con chó đã chịu ăn một chút cơm với cá và liếm một ít nước. Nó hình như đã khoẻ lại. Điều này làm Tóc Đỏ thấy vui vẻ. Mỗi lần thấy con bé đến con chó đều chạy tới, chúi cái mũi nỏ vào chân cô chủ nhỏ, đuôi vẫy cuống quýt. Đúng là giống chó quen ở với người nên rất thích hơi người. Nhưng có vẻ nó rất kén ăn. Tóc Đỏ lo lắng nếu cứ thế thì con bé không thể nào nuôi con chó này được. Con bé cũng nghĩ tới việc đi tìm chủ của con chó. Nhưng mỗi khi nhìn thấy ánh mắt đáng yêu và bộ lông mượt mà của con chó là con bé gạt phăng đi ý định trả nó về nhà. Có con chó, con bé có thêm niềm vui thích để trở về, có thêm thứ để ôm chặt trong vòng tay, cọ má mình vào bộ lông mềm mượt để mà khóc mà tâm sự những điều vu vơ.

Tóc Đỏ vẫn tới trường vào mỗi buổi sáng bằng việc đi tắt qua cánh đồng chứ không phải là đi trên con đường trải bê tông sạch sẽ. Những ngời dân xóm Đồng đã quá quen với hình ảnh cái đầu màu hung hung đỏ nhấp nhô giữa cánh đồng lúa trổ đòng. Hay một cái dáng mảnh mai nhỏ bé lọt trong cánh đồng ngập nước trắng xoá. Không ai thèm thắc mắc thêm nữa vì sự quái dị ấy ở nó. Rằng nó tránh gặp người như sợ nhìn thấy ma.

Hôm nay khi đi qua mấy cây cột điện nó đã thấy hình của con chó cún dán trên đó kèm theo dòng chữ và số điện thoại. Ban đầu con bé không chú ý lắm nhưng cho đến khi một đám bạn đi trước dừng lại, đọc to thông tin tìm chó lạc và hứa hậu tạ nếu ai mang được nó về. Con bé dừng lại một nhịp bước để nhìn vào tờ giấy đó. Vài tiếng xì xào của lũ bạn “Nếu tìm được con chó là sẽ có nhiều tiền đấy. nghe nói đây là con chó của một cô tiểu thư con nhà giàu về quê chơi mang theo cún cưng nhưng không may bị lạc mất. Tóc Đỏ phớt lờ. Nó cúi đầu bước đi như mọi khi, lui lũi như một đứa trẻ đồng rừng không hiểu tiếng người nói. Cũng chẳng đứa trẻ nào để ý đến nó. Chúng đều đã được bố mẹ hay người thân dặn dò rằng phải trán càng xa càng tốt con bé đồng rừng ấy koir bị lây bệnh. Trong đầu óc nhỏ bé của bọn chúng vốn đã rất ngoan ngoan vâng lời và coi mọi lời nói của bố mẹ đều là đúng đắn. Chính vì thế mà con bé Đồng rừng dù vẫn được đến lớp nhưng không có lấy một đứa bạn.

Khi con bé về đến sân nhà thì nó đã phát hiện ra cái thùng các tông mà nó làm một cái nhà nhỏ cho con chó cún đã bị vứt ra bụi cây chó đẻ. Một cảm giác sợ hãi bừng lên trong nó. Con bé vội chạy tới chuồng gà, bật tung cánh cửa gỗ, nhìn vào bên trong. Không còn thấy túm lông trắng mềm mại trong đó. Cũng không thấy đôi mắt đen tròn bé bỏng ngước nhìn nó. Cả tiếng rên ư ử nghe vừa như nũng nịu vừa như mừng vui khi thấy bàn tay nó vuốt nhẹ lên bộ lông ấy. Hoàn toàn không thấy! Con bé chạy nhanh vào trong nhà. Nó tìm kiếm khắp các góc gách trong nhà. Không thấy. Con bé định chạy đi hỏi mẹ. Nhưng vừa nghĩ tới điều đó nó đã ngồi thụp xuống và khóc nấc. Mẹ nó chắc chắn sẽ cho nó một câu chửi rủa dài rằng cơm nuôi nó còn không nổi vậy mà nó còn đi nuôi một con chó nhà giàu. Cậu anh trai ngây dại cũng nhìn về phía nó với ánh mắt như ngầm nói điều gì đó nhưng chưa thể diễn đạt thành câu. Nhìn ánh mắt anh, con bé biết rằng anh nó đã biết nó tìm gì và chuyện gì đã xảy ra trong căn nhà khi nó tới trường. Sự mẫn cả ấy khiến con bé bước tới gần chỗ thằng anh đang giương ánh mắt ngô nghê, mồm méo xẹo chỉ ư ư không thành lời. Con bé ngồi xuống cạnh chỗ anh, nhìn vào mặt anh, nó cố nhướng to đôi mắt để anh có thể nhìn rõ biểu cảm của nó.

-Con chó! Anh trông thấy nó không?

Thằng anh nghiêng nghiêng cái đầu lơ thơ tóc. Đôi mắt ngó qua song cửa sổ ra ngoài.

-Bố mang con chó đi à?

Thằng anh gật cái khực. Nước dãi nhểu ra cái môi dưới to bè.

Tóc Đỏ như hiểu ra điều gì đó. Nó nhớ đến tờ giấy tìm chó dán trên cây cột điện lúc đi học về. Có lẽ lão Kèng cũng đã đọc được tờ giấy ấy và lão vừa lúc phát hiện ra con chó ở trong chuồng gà. Có lẽ bây giờ lão đã liên lạc được với chủ của con chó để lấy tiền chuộc rồi. Vậy là Tóc Đỏ chẳng còn hy vọng có được một người bạn bên cạnh. Thật ra thì nó cũng đã có ý định tìm lại chủ cho con chó vì biết lão Kèng và mẹ nó không bao giờ cho nuôi giống chó nhà giàu nặng chưa đầy mười ki lô gam ấy trong nhà. Nhưng nó cũng muốn có một búi bông để áp vào má, cần một người bạn để luôn bên cạnh nó, cùng nó khám phá cánh đồng bao la mà chẳng mấy người dám làm. Nó vẫn nhớ chú chó Ghẻ mà mẹ nó nhặt được ở góc chợ mang về cho nó mấy năm trước. Mỗi buổi chiều khi Tóc Đỏ đã làm xong việc mẹ giao ở nhà và có thể được rong chơi thì nó lại gọi con Ghẻ theo sau. Con bé chạy trước, con Ghẻ chạy sau. Con bé chạy tít ra cánh đồng. Con Ghẻ cũng chạy tít ra cánh đồng, sủa vang và thích thú lao vào bụi rậm bắt chuột.

Con Ghẻ không bao giờ chê cơm, cả cơm nguội khô trộn nước trắng nó cũng ăn hết nhẵn. Khi thèm thịt thì nó chạy ra đồng săn chuột. Hay ăn nên từ một con chó ghẻ, hôi hám, đi không vững Ghẻ dần trở thành một chú chó đẹp mã. Lông nó màu hung vàng, mướt như được bôi mỡ. Bốn chân nó cao và to, nhanh nhẹn và vô cùng thính nhạy. Nhưng cũng chính vì vẻ đẹp mã của nó đã thu hút những tên bợm nhậu. Sau nhiều lần không đánh bả được Ghẻ thì bọn chúng đã mua chuộc lão Kèng bằng một bữa nhậu tuý luý và một chai rượu, một đĩa dồi chó mang về nhà. Lão già đã sai Tóc Đỏ đi mua thức ăn cho lão để thừa cơ gọi người đến cột cổ con Ghẻ. Chỉ cần một nhát kéo của chiếc thòng bằng chão là con Ghẻ không còn có thể phát ra một tiếng kêu nào nữa.

Tóc Đỏ thấy sống mũi nó cay cay, con bé chạy vù ra cánh đồng như một con mèo nhảy vọt lên khi gặp một cái roi bất ngờ quất xuống khi đang ngủ.

Gió vẫn lành lạnh thổi về. Bầu trời thì xám xịt, như bị một bàn tay khổng lồ quào vào, rách hươm. Con bé đứng lặng trong gió lạnh, nó nhớ đến bộ lông mềm, trắng bông như một nhúm mây ngày trời trong vắt của con chó nhỏ. Có lẽ giờ này nó đã được trở về trong ngôi nhà sạch sẽ, thơm tho, ăn những món ăn mà chính Tóc Đỏ còn chẳng được ăn bao giờ.

***

Bỗng có tiếng ồn ào ngoài ngõ. Một toán người đang tiến vào sân nhà nó. Tóc Đỏ nghe thấy cả tiếng người nói đều đều như đang thuyết minh về một bộ phim hay sự kiện gì đó. Nó quay mặt lại, thấy một cô gái tóc vàng hoe, da trắng bóc, môi đỏ mận một tay đang bế con chó có màu lông trắng bông mềm mịn. Một tay cầm một cái cây gắn điện thoại. Vừa thấy con bé, cô gái nhanh như cắt chĩa điện thoại về phía nó, giọng ồ ồ lên như thể vừa phát hiện một điều gì kinh dị lắm. Tóc Đỏ chưa kịp hiểu ra chuyện gì, vô thức nó lùi lại phía sau. Mấy người đàn ông vây quanh nó. Họ gọi nó là cô bé đồng rừng sống trong thời hiện đại. Họ hỏi nó nhiều lắm. Vừa hỏi vừa giơ máy điện thoại lên. Tóc Đỏ sợ hãi. Nó còn sợ hơn cả khi đến lớp bị đám bạn vây quanh trêu chọc. Con bé định vù chạy ra cánh đồng nhưng nó chợt nhận ra xung quanh nó chỉ toàn nước. Vậy là con bé chỉ còn cách đứng im, đôi mắt dài và hẹp cố nhướng lên biểu lộ một sự phản đối với những gì họ đang làm với nó. Những câu hỏi, những câu nói như gọi mời, như kích thích trí tò mò của đông đảo những đôi mắt hiếu kỳ và bản tính tò mò dễ bị lôi kéo. Đám đông sấn xổ lại chỗ nó rồi lại kéo cả vào trong ngôi nhà gỗ ẩm ướt vì mưa dột. Con bé nghe thấy tiếng thét, tiếng khóc của anh nó. Tóc Đỏ như không thể chịu đựng được, con bé lao vào, vung tay về phía đám người lạ, miệng thét lên:

-Cút đi! Cút hết đi!

Thằng anh sợ hãi, hoảng loạn tâm thần, ôm trầm lấy chân Tóc Đỏ. Đám người lạ càng cho đó nư là một sự việc hấp dẫn, bất ngờ, vẫn không ngừng giơ điện thoại di động lên và miệng không ngớt pát ra lời bình luận, kêu gọi.

Như không thể chịu đựng thêm được nữa, con bé nhặt tất cả những gì trong tầm tay với của mình, ném vào đám đông. Lúc này những con người kia mới chịu giãn ra và một lúc sau bọn chúng ra khỏi căn nhà. Tóc Đỏ khuỵ xuống như một cái cây bị chặt gẫy. Nước mắt lăn trên khuôn mặt đen nhẻm của con bé. Đôi bàn tay bê bết máu và nước mắt vỗ vỗ nhè nhẹ vào vai anh trai nó, cố gắng làm cho anh bình tĩnh lại. Lão Kèng đứng ngoài sân, từ nãy lão đã chứng kiến hết cả. Vậy mà lão vẫn để yên cho một đám người lạ hung hãn xông vào nhà, đe doạ ai anh em nó. Mãi mấy ngày sau Tóc Đỏ mới biết cô gái chủ nhân của chú chó lông tuyết đã cho lão một số tiền để được vào quay phim. Con bé sau này mới hiều rằng khi ấy, đám người kia đã quay phim, chụp ảnh nó như một hiện tượng lạ với cái tiêu đề đầy kích thích “cô bé đồng rừng với thú ăn thịt chó.

Nó không biết bằng cách nào đó họ đã kéo nó ra khỏi nơi cánh đồng mênh mông với vô vàn những điều tươi đẹp để tô cho nó những câu chuyện lạ lẫm đáng sợ, gợi trí tò mò để được nhiều người nhấn thích và theo dõi. Điều này nó đã nghe được mấy đứa bạn trong lớp nói với nhau. Bọn chúng còn gọi nó với cái tên mới “cô phù thuỷ nhỏ”. Kể từ đó rất nhiều người đến ngôi nhà của nó. Lão Kèng thu về những đồng tiền từ họ và bảo với con bé “từ nay mày chính thức làm ra tiền rồi đấy”. Mẹ nó cũng không hiểu chuyện gì. Nhưng với lối suy nghĩ đơn giản là chẳng phải làm gì mà vẫn có tiền thì cũng gật đầu đồng ý với lão Kèng cho họ tới quay phim, chụp ảnh Tóc Đỏ. Con bé không thể chạy thoát khỏi đám người hung hãn đó. Bất cứ khi nào, nơi đâu nó đến là họ đều có thể đi theo, đuổi theo, quây lại và chĩa điện thoại vào.

Đêm xuống, chìm trong màn đêm tối tăm con bé mới được một chút yên tĩnh không bị quấy rầy. Nhưng giấc ngủ của nó chẳng khi nào trọn vẹn. Con bé mơ những giấc mơ kỳ lạ, thấy hình mình trên khắp các điện thoại, ti vi của mọi người. Họ chăm chú xem và bình luận kinh sợ, khiếp hãi và cả đe doạ. Không ai tỏ ra thương xót con bé. Người ta cho nó như là một đứa trẻ hoang dại không được dạy dỗ hay mắc bệnh tâm thần. Còn có cả một câu chuyện nói về những người trong gia đình nó là những con người kỳ lạ, có một đời sống bệnh hoạn, khác thường. Có đêm nó mơ thấy mình nằm giữa muôn ngàn nanh vuốt của những con người mang gương mặt sói, gương mặt với đôi mắt nồi ra và cái miệng rộng hoác lập dị.

Kể từ khi có đám người lạ tới, hình như cuộc sống của gia đình nó đã có sự thay đổi. Những bữa ăn đã thường có thịt. Lão Kèng cũng không còn chửi rủa mẹ con nó nữa. Ánh nhìn của mẹ nó không còn gay gắt mà chỉ còn thấy mệt mỏi. Thằng anh thì bệnh ngày càng nặng hơn. Không chỉ lên cơn kêu khóc, giãy đạp vào ban ngày mà ngay cả bạn đêm cũng gào thét, gầm rú điên loạn. Căn nhà vốn đã ẩm thấp, khai mù mùi nước đái giờ lúc nào cũng ầm ĩ tiếng gào thét rồi tiếng người vào ra như nhà hoang.

Tóc Đỏ không biết từ lúc nào những người trong cái ngôi nhà nhỏ bé vốn yên bình tĩnh mịch giữa cánh đồng bao la giữa xóm Đồng giờ trở nên bất ổn và được đông đảo mọi người coi như những con người có lối sống kinh dị, khác thường. Họ giương những đôi mắt soi mói, lạ lẫm lẫn tò mò, thương hại về gia đình nó. Càng có nhiều sự quan tâm thì càng nhiều người chĩa máy điện thoại vào đó. Họ cười hỉ hả, chèn những câu nói đầy khả ố, kích thích trí tò mò của những đôi mắt qua màn hình điện thoại. Họ chìa những đồng tiền ít ỏi về phía lão Kèng. Lão nhe hàm răng vàng xỉn, cáu bẩn nhận lấy rồi đổ cả vào rượu. Lão gào thét, làm đủ trò theo ý họ để mua vui, lấy nước mắt của những người đàn ông, đàn bà cả những đứa choai choai ăn chưa no lo chưa tới, những con người vốn thừa thời gian và sẵn nhiều tâm sự, ấm ức. Họ thoải mái, hả hê bình luận, thậm chí chửi bới nữa.

Tóc Đỏ không còn được thoải mái chạy băng qua cánh đồng, thích thú nhìn đàn cá cờ bơi lội, nhìn những con cua thập thò trước cửa hang, ngửa mặt nhìn đàn cò trắng đậu trên những lùm cây cao rồi một lúc lại ào xuống mặt ruộng xấp xỉ nước, nhỉa cái mỏ dài xuống kiếm ăn. Có khi nó còn bắt gặp một đụn mây trắng bồng bền trôi để thoả trí tưởng tượng ra đủ hình thù đáng yêu, bay bổng. Tóc Đỏ có thể nhận thấy ngay một ngày nắng long lanh hay một ngày mưa gió trong áng mây chiều đằng tây. Sự quan sát và óc ghi nhớ những điều lý thú khiến nó có được kinh nghiệm ấy. Kinh nghiệm mà không phải đứa trẻ nào ở tuổi nó có được. Mỗi lần ấm ức hay buồn rầu những bông hoa dại luôn là thứ an ủi nó, khiến nó thấy cuộc sống của nó chẳng có gì là không tốt. Cả khi nó bị điểm kém, bị cô giáo và lũ bạn coi là một đứa “khiếm khuyết” về mặt trí tuệ nó cũng chẳng thấy buồn. Những con số, dòng chữ trôi qua khi đầu óc nó còn chứa đầy vô vàn những điều kỳ thú ngoài thiên nhiên rộng lớn kia. Tâm trí nó không bị bó buộc trong những bức tường trắng và màn hình điện tử. Cuộc sống của nó là những điều chân thật và vô cùng sống động phía ngoài kia, vượt qua những ô cửa sổ lớp học, vượt qua cả mọi lời đàm tiếu, chê bai, giễu cợt về một con bé đồng rừng bẩn thỉu và lập dị.

Nhưng giờ đây, nó như bị giam cầm trong những bức tường thành to dày, bức tường được tô vẽ bởi đầu óc hoang tưởng và đôi tay đầy tham lam kia. Tóc Đỏ ngồi sụp xuống góc nhà, nó úp mặt vào đôi bàn tay, nhất quyết không ngẩng đầu lên nhìn vào bọn họ, nhìn vào những chiếc máy điện thoại như những con mắt vô hồn vô cảm kia. Mặc cho lão Kèng quát tháo, chửi bới, bắt nó phải làm theo. Nó ôm chặt anh trai trong đôi bàn tay nhỏ bé và yếu ớt, lẩm bẩm lời một bài hát mà cô giáo đã dạy trên lớp. Lúc này nó biết trí nhớ mình rất bình thường, thậm chí là vượt trội, chỉ cần nó được nghe, được dạy những điều nó yêu thích. Nó không phải là một đứa bé lập dị, một con bé đồng rừng, một con Tóc Đỏ khác người. Nó muốn được gọi với cái tên thân thương là Nhim, cái tên mà cô giáo đã gọi nó. Nó muốn được là một đứa trẻ bình thường và nó vốn là một đứa trẻ như vậy.

Con bé đứng dậy, quăng về phía đám người hiếu kỳ những gói bánh, cây kẹo rồi lao ra cánh đồng. Nó chạy trên bờ ruộng cứ y như một con chó nhỏ. Đám người chĩa những chiếc máy theo, nhưng chỉ có thể thấy một vệt sáng lướt đi và mất hút trong vô vàn những loài cây và cỏ rậm xanh um. Cánh đồng vốn không phải là địa bàn của bọn họ. Họ không bao giờ hiểu về cánh đồng này như nó. Cô bé có thể trốn trong một lùm cây nào đó, ăn quả dại và ngủ qua đêm cùng với lũ cò mà không ai biết. Vì thi thoảng con bé đã làm điều đó. Những bước đi nhẹ và êm như một con mèo rình mồi mỗi lần muốn quan sát điều gì đó đã khiến cô bé có kỹ năng đó.

Người ta không còn nhìn thấy cô bé Tóc Đỏ đâu nữa. Người dân xóm Đồng mỗi sớm mai cũng không còn nhìn thấy mái đầu đỏ hoe như vầng mặt trời nhô lên từ cánh đồng lúa mùa trổ đòng, đơm bông. Ngay cả mẹ, người đàn bà gầy nhom cũng không còn có thể ôm cô con gái bé bỏng sớm hiểu chuyện trong vòng tay được nữa. Mắt người đàn bà chỉ biết dõi về phía cánh đồng bao la trước mắt, vì biết rằng sẽ chẳng thể nào tìm thấy con bé giữa bao la cây cỏ như thế vì nó vốn được coi là một con bé đồng rưng, một con chuột đồng bé nhỏ.

Những con người tò mò qua mạng thì vẫn thắc mắc muốn biết cô bé đồng rừng giờ ở đâu? Như thế nào? Họ vẫn không ngừng thắc mắc, tò mò, suy đoán… Chỉ có lũ cò lặn lội bờ sông và đám cua cá, chuột đồng biết rằng cô bé vẫn sống giữa cánh đồng rộng lớn ấy mà không ai hay…

2/2025