Tác giả Tạ Thị Thanh Hải: Bác Phú ở trại viết Đường Văn

Tác giả Tạ Thị Thanh Hải chụp ảnh kỷ niệm cùng nhà văn Hà Phạm Phú

Mùa hè 2025, tôi đến với Nhà sáng tác Tam Đảo cùng các anh chị em trong Trại sáng tác của Chuyên đề Đường Văn. Sắp xếp công việc để lên đường, tôi háo hức nghĩ về cuộc gặp gỡ với những nhà văn bấy lâu mình âm thầm ngưỡng mộ. Tam Đảo vẫy gọi tôi không chỉ bởi không khí mát mẻ trong lành, những con dốc quanh co, những toà lâu đài tráng lệ ẩn hiện trong sương núi bảng lảng mà đây là một dịp trải nghiệm thú vị với không gian sáng tác chuyên nghiệp, với cái tình của những người yêu văn.

Nhà sáng tác Tam Đảo nép mình giữa mênh mông xanh núi, không phô trương cầu kì mà thâm trầm giản dị như một ngôi nhà chung đón nhận biết bao tâm hồn lãng du của nhiều thế hệ nghệ sĩ.  Người viết đi trại sáng tác đâu chỉ để viết mà quan trọng hơn là để học cách lắng nghe. Lắng nghe tiếng gió xào xạc lướt qua rừng thông. Lắng nghe tiếng vọng âm khe khẽ của bước chân mình trên những bậc thềm ướt sương. Lắng nghe những thôi thúc đam mê văn chương chữ nghĩa đang dần được đánh thức, đang âm thầm len dậy từ đáy sâu tâm hồn bấy lâu bị những lo toan thường nhật dập vùi.

Đến trại sáng tác, tôi được gặp bậc tiền bối đáng kính – nhà văn Hà Phạm Phú, gặp nhà thơ Linh Chi, người khởi tạo Đường Văn, gặp chị Phan Mai Hương, chị Tống Ngọc Hân, gặp những nhà văn trẻ đến từ Tây Nguyên xa xôi… Tất cả tạo nên một cuộc hội tụ ý nghĩa, vừa cởi mở ấm áp với những lời tâm sự thân tình lại vừa nghiêm túc chuyên nghiệp với những cuộc toạ đàm về hai thể loại văn xuôi: truyện ngắn và tản văn. Đó là hoạt động chuyên môn của trại viết bởi trong giai đoạn này, trên ấn phẩm Đường Văn đang diễn ra hai cuộc thi: Tản văn “Đối thoại với núi rừng” và Truyện ngắn hay Đường Văn lần thứ 2.

Ở Tam Đảo, mỗi buổi sáng đều bắt đầu bằng một sự yên tĩnh đáng quý, nhất là với những người tạm xa ồn ã thị thành. Sau bữa điểm tâm, mọi người lặng lẽ trở về phòng. Cánh cửa khép lại là một cuộc vật lộn với chữ nghĩa, với ý tưởng, cả những bản thảo truyện ngắn dở dang. Có buổi sáng tôi ngồi trước màn hình máy tính hàng giờ vì trăn trở với cách giải quyết một tình huống, cả cách đặt nhan đề cho sáng tác của mình. Có buổi chiều tôi khép cửa phòng, một mình tản bộ trên con đường mòn ven núi, đứng rất lâu bên một con suối nhỏ, lắng nghe tiếng nước chảy róc rách chậm rãi như từng nhịp thời gian trôi. Những con chữ vẫn nhảy nhót trong đầu. Mây bắt đầu sà xuống lành lạnh. Dưới quảng trường đèn đã lấp lánh. Trên đường về, tôi gặp bác Hà Phạm Phú. Bác không hỏi tôi đã viết được bao nhiêu trang mà mỉm cười hiền hậu: “Mây đẹp quá phải không nữ sĩ?”. Hai bác cháu lặng lẽ trở về nhà sáng tác. Sau này nghĩ lại tôi mới nhận ra có những cuộc trò chuyện mang ý nghĩa thật sâu sắc lại là những khoảnh khắc im lặng như thế. Bác cho tôi hiểu rằng nghề viết không nên vội vã hấp tấp, viết tốt không phải là động tác gõ phím ào ạt liên hồi mà đó là quá trình chưng cất cảm xúc; tác phẩm được tạo nên không đơn giản chỉ bằng vốn từ mà quan trọng hơn là bằng vốn sống; khi cảm xúc đủ độ chín thì câu chữ ắt sẽ thăng hoa.

Và đêm ấy, tôi đã thức đến hơn ba giờ sáng, quyết tâm hoàn thành một truyện ngắn gửi tới email của nhà văn giàu cả vốn từ và vốn sống ấy. Đó là một truyện ngắn tôi đã thai nghén rất lâu mà giờ mới có đủ cảm xúc để hoàn thành. Tôi tự tin đó là một trong những truyện “được” của mình. Chiều hôm sau, bên ấm trà nóng ngoài hiên nhà, bác từ tốn nhận xét truyện của tôi, chỉ ra cho tôi những cái được và chưa được của truyện ngắn ấy. Nghe bác nói mà niềm tự tin trong tôi bỗng nhiên tan loãng như vạt mây lửng buổi. Tôi cảm ơn bác rồi thơ thẩn sang phòng chị Phan Mai Hương, chị Tống Ngọc Hân chơi như để xốc lại tinh thần cho mình. Tôi thổ lộ với các chị: “Hay là bác Phú chưa hiểu hết được ý tưởng của em muốn gửi gắm trong truyện đó nhỉ?”. Chị Hân ôn tồn mà nghiêm khắc bảo: “Bác Phú là một nhà văn lão thành, một người đọc có nghề. Nếu bác chưa nhận ra ý tưởng của em là do em viết chưa tới. Vậy nên em phải nghiền ngẫm mà tạo tác lại.” Chị Hương thì vỗ vai khích lệ: “Em cố lên. Cuộc thi truyện ngắn Đường Văn lần thứ 2 này, nhất định em phải gửi đủ 3 truyện đấy nhé!”

Những lời nhận xét chân thành, sự động viên khích lệ của các cây bút chuyên nghiệp ấy đã tiếp thêm cho tôi niềm tin vào việc sáng tác. Chia tay Trại viết của Đường Văn, tôi vẫn nhớ mãi câu nói giản dị của nhà văn Hà Phạm Phú: “Chữ nghĩa không bao giờ mất đi đâu, nó chỉ đợi mình sống sâu thêm một chút để nảy nở thôi.” Để rồi mỗi khi thấy cảm xúc của mình vơi cạn, tôi lại nhớ về trại sáng tác thân thương ấy, nhớ về những vồng mây trắng như chiếc khăn voan mềm mại lững lờ buông trên triền xanh Tam Đảo và thấy mình biết nâng niu trân trọng hơn những khoảnh khắc bình dị mà lắng sâu của cuộc đời.