
Trước khi đến làng cổ Thập Phần ở Đài Loan (Trung Quốc), tôi đã lên mạng xem hình ảnh và các clip về nơi này. Và nôn nao đến làng cổ Thập Phần chỉ để thả đèn trời và ngắm xe lửa chạy qua. Có thể nói đây là một dịch vụ du lịch vô cùng thú vị, khiến cho du khách dẫu đến các điểm tham quan như Vườn hoa Tống Mỹ Linh, Tháp cao 101 tầng, miếu Văn Võ hoặc hồ Nhật Nguyệt, đều nôn nóng tới làng cổ Thập Phần. Cũng có thể nói đây là một điểm du lịch độc đáo và không trùng lặp.
Và ngày cuối cùng ở Đài Loan, sau khi dùng bữa trưa tại một quán nhỏ ở làng cổ, mà chén ăn bằng giấy cho quán tiện việc dọn dẹp, chúng tôi đến làng cổ Thập Phần.
Chuyện kể thì làng cổ Thập Phần có từ thời nhà Thanh. Khi chúng tôi tìm đến thì nơi này đã trải qua 100 năm hình thành. Trước khi tới đây, chúng tôi được đưa tới một thác nước vô cùng xinh đẹp có tên Shifen. Thác như một thảm lụa trắng chảy xuống, có rào an toàn cho khách tham quan và chụp ảnh. Với cách kinh doanh khôn khéo, khi đến thác nước và ngay cả đến làng cổ, bạn sẽ đi qua những dãy hàng bán đồ ăn, mà mùi thơm và cách trưng bày không thể nào không mua nếu bạn lướt qua.
Ở Đài Loan, khi nhập cảnh bạn không được mang một thứ trái cây nào, và việc kiểm soát rất nghiêm ngặt. Ngay tại sân bay Đài Bắc, khi đợi nhập cảnh, chúng tôi bắt gặp một cô cảnh sát xinh đẹp dắt theo một con chó đã được huấn luyện rất dễ thương. Con chó chạy theo cô cảnh sát và ngửi các va li. Nó dễ dàng phát hiện dù chỉ một trái chanh hay một trái ớt. Vì lý do đó, trái cây ở Đài Loan rất ngon và dĩ nhiên rất mắc. Tỉ dụ một trái xoài hay mận quy ra tiền Việt là 100 ngàn. Các món ăn chủ yếu là nướng như thịt xiên, xúc xích, lạp xưởng bán cho bạn tẩm gia vị phù hợp. Mua xong, ngồi ở những chiếc bàn để sẵn, vừa ăn vừa ngắm thác nước.
Câu chuyện tại sao làng cổ Thập Phần có tục thả đèn trời được hướng dẫn viên kể như sau:
“Trong quá khứ, làng Thập Phần thường xuyên bị kẻ ác tấn công. Người dân thường phải di tản lên núi để tránh chúng. Sau khi bọn chúng đi qua và ngôi làng trở lại yên bình, những người thanh niên dũng cảm của làng sẽ xuống núi để tìm hiểu tình hình. Khi nguy hiểm đã trôi qua, những người thanh niên này sẽ thả những chiếc đèn lồng lên trời. Điều này có ý nghĩa là thông báo với những người dân đang ẩn núi biết rằng làng đã được an toàn và tất cả mọi người có thể trở về nhà. Từ đó, việc thả đèn lồng trở thành biểu tượng cho sự mong mỏi về bình an, hạnh phúc và sự gắn kết trong cộng đồng dân cư Shifen”.
Có người hỏi tại sao lại thả đèn ban ngày? Bạn cứ hình dung con đường sắt vài trăm mét ấy, mỗi ngày có cả ngàn du khách đến, thì việc thả đèn ban đêm khó thực hiện. Tuy nhiên, mỗi năm tại đây có Lễ hội đèn lồng vào ban đêm. Khi đó, nếu đi đúng dịp bạn sẽ hòa chung không khí của người dân.
Nhưng câu chuyện tôi muốn nói lại là những chuyến xe lửa vô cùng cảm giác khi bạn đến đây để thả đèn trời. Cả một công nghệ tại đây, vì đèn được để trên một cái khung sắt, bút mực bên cạnh. Khách đến nơi này gần như khắp cả thế giới, nên những chiếc đèn trời cũng mang đủ thứ tiếng, trong đó có cả tiếng Việt.
Đường ray xe lửa nhỏ, bao quanh là những gian hàng bán đồ lưu niệm, thức ăn và nước giải khát. Có barie chắn khu vực thả đèn trời, cứ mỗi đèn lồng hai người bước ra. Nhân viên của cửa hàng châm lửa vào bùi nhùi tẩm dầu bên dưới đèn, và họ lấy điện thoại của khách để chụp cho khách vài tấm ảnh và clip thả đèn.
Nhưng không dễ dàng đâu. Xe lửa từ xa chạy tới, tiếng hụ còi không lớn, mang cảm giác báo tin. Tất cả mọi người vội dạt ra hai bên đường ray, tất nhiên tranh thủ chụp hình con tàu. Trong khoảng khắc một giờ ở làng cổ, chúng tôi đã bắt gặp hai đoàn tàu.
Tàu lửa tại phố cổ Thập Phần chạy trên đường sắt dọc theo phố cổ, chuyên chở khách đi tham quan thác nước Shifen và các khu vực xung quanh. Chạy rất chậm với vai trò tạo sự kỳ thú. Theo giải thích thì đoàn tàu này lúc đầu tuyến đường sắt Pingxi dài 12,9 km vào năm 1921 để chở than. Đến năm 1971 thì không còn vận chuyển than, tàu chuyển qua chở khách du lịch.
Những chuyến tàu cổ chạy qua làng cổ Thập Phần là một phần của cảm giác. Khi những chiếc đèn trời được thả với bao lời ước nguyện. Dễ chừng cả triệu chuyến tàu đã đi qua nơi này.


Bài viết liên quan