
Phố nơi niềm khao khát của tôi và bao đứa trẻ quê nghèo là thiên đường, là một thế giới cổ tích đầy hư ảo mãi tồn tại trong cõi mộng, không cách chạm tới suốt đoạn đời thơ bé. Đến khi lớn lên, cơn mơ về phố của tôi không tắt, ngược lại âm ỉ, thôi thúc ý muốn được sống ở phố ngày càng mãnh liệt. Nhưng mẹ bảo muốn đi, phải học, phải có nghề mới bám trụ được mảnh đất phồn hoa. Còn không học sẽ cùng mẹ ở quê làm đồng. Tôi nhìn quê hương mênh mông ruộng lúa, đường đất lầy lội, nhà lưa thưa, cửa năm ròng đóng kín, chẳng mấy khi có người ở. Mỗi dịp tết, họ lác đác quay lại, khuấy động miền quê đôi chút, rồi trong phút chốc trả về vẻ tĩnh mịch cố hữu. Có những ngôi nhà, người đi biền biệt, mái lá nâu sẫm rơi rớt, kèo cột mục rỗng thành giàn cho dây leo mọc hoang, dưới đất cỏ dại chi chít um tùm. Những chiều mưa, ngồi nhìn cảnh nhà cửa tiêu điều khiến cái sầu trong tôi khuếch đại tựa đã ngấm vào cõi lòng tự lúc phôi thai đến trọn vẹn hình hài. Thành thử, tôi mong mỏi một lần được trải nghiệm cuộc sống phố thị tươi vui như lời kể của cô chú thỉnh thoảng về quê.
Tôi muốn thỏa khao khát chạm phố nên bấu vào lời mẹ, ra sức học hành. Cuối cùng ước nguyện đạt thành, tôi khăn gói lên phố. Tôi trang bị sẵn cho mình mảng trời nhộn nhịp vẫn không tránh khỏi choáng ngợp trước sự đông đúc, người qua lại, xe cộ chằng chịt, đan xen, nối đuôi nhau trên đường tạo ra chuỗi thanh âm rộn ràng chưa giây phút tĩnh lắng.
Giữa đêm, tôi ngỡ phố cô quạnh nhưng người, xe đều tấp nập khác xa với quê hương thưa thớt, u buồn. Nơi đây, dường như chưa lần bị bóng tối nuốt chửng, đèn luôn chiếu soi với nhịp sống rạo rực. Thời điểm quê hương chìm sâu mộng đẹp, người ở phố, mới bắt đầu sửa soạn, xúng xính váy hoa để hoà cùng đám đông, tận hưởng niềm vui, thư giản sau ngày dài vất vả. Và người quê hối hả ra đồng lúc trời hửng sáng, phần nhiều người phố thị mới lần lượt trở về, bắt đầu chìm vào giấc ngủ, cũng là thời khắc bao người tất bật ra đường khởi động guồng quay ngày mới. Rõ ràng sự sống ở phố luôn hiện hữu dù ban mai, chạng vạng hay đêm tối. Phố luôn tràn đầy sinh khí, vang lên loại mạch đập khiến phố mãi sôi nổi, dạt dào niềm vui và phấn khích.
Tôi yêu thích sự ồn ào và bị cuốn theo vòng xoay náo nhiệt nhưng có những đêm tôi ngờ vực, tưởng rằng mình đang lạc loài trong giấc mơ. Bởi lẽ lắm lúc, tôi chưa tin thành phố tôi lưu giữ nơi tâm tưởng bằng tất cả khao khát của ngày nhỏ đã thực sự sống trước mắt tôi, sống một cách chói lòa với biết bao điều xa lạ thúc giục tôi khám phá. Tôi muốn trọn vẹn cơn mê về phố nên ngoài giờ học, tôi cùng bạn bè dạo quanh theo đèn sáng, nhà cao và tìm tòi tất thảy điều mới mẻ tôi nhìn thấy trên đường.
Để rồi, phố in sâu vào kí ức tôi năm mười tám tuổi là ánh đèn lộng lẫy, là vệt sao tôi luôn đưa tay với trên vòm trời cao rộng. Phố chẳng khác vị nữ hoàng, khoác chiếc áo choàng kiêu sa tỏa ra ánh hào quang mà hoàn cảnh khắc nghiệt cũng không thể vùi tắt.
Thành phố luôn hoa lệ, là giấc mơ vĩnh viễn không biến mất trong tôi cùng những đứa trẻ quê nghèo. Dẫu khi đã ngoài hai mươi, niềm say mê và ước mong tìm về phố vẫn cháy bỏng. Riêng lòng người chững lại khi tháng ngày ngắm nhìn cuộc sống bằng mơ mộng qua đi. Thoáng đọng suy tư về vật chất, cân đo cơm áo vì gia đình không thể gồng gượng cho tôi bám lại phố sau chặng đường học hành. Bỗng chốc, tôi lạc lõng giữa phố ấm nồng. Giống như mẹ nói, mảnh đất này không dung chứa kẻ rỗi nghề. Tôi chưa muốn về quê lúc linh hồn hoàn toàn đắm chìm vào huyên náo của phố thị.
Tôi ở phố với nhiệt huyết tuổi trẻ bị cơm áo ghì chặt, tương lai bấp bênh và một đoạn đời mất phương hướng. Tôi dần thấm sự cô đơn cùng nhiều bất lực vì người thân xa xôi, tháng ngày rong ruổi khép lại. Bạn học cùng tôi chu du mọi hẻm hóc đã về quê hoặc bận bịu công việc không thể cùng tôi lang thang, những mối quan hệ khác chợt mỏng manh trong thành phố phồn hoa. Ngoài hai mươi, lần đầu tôi thấy rõ phố quá lớn, lớn đến mức soi thấu hơn sự nhỏ bé, đơn độc của chính mình. Một mối thâm tình nông sâu cũng dễ dàng bị phố thị cuốn trôi. Thời gian phôi, tôi chỉ có riêng mình sự trôi nổi. Tôi chơi vơi nhưng thâm tâm ương lì, bền bỉ bấu chặt vào phố. Tôi bắt đầu lao vào cuộc đuổi chạy trong vòng luẩn quẩn mưu sinh duy nhất mong muốn có chỗ ở chốn thị thành.
Tôi chẳng rõ qua bao lâu những bần thần vì tương lai vô định qua đi, tôi đủ vững chân cố định mình nơi phố. Cuộc sống dần vào quỹ đạo, tâm tư tôi không riêng dồn hết vào công việc, tiền tài và nghĩ cách ở lại, tôi chừa cho mình khoảng trống, thong dong dạo phố phường giống như lần đầu ngắm nghía vào năm mười tám. Hơn mười năm, phố đã hiện đại hơn, nhưng đâu đó, tôi nhận ra, ánh đèn chói rực vẫn không len lỏi vào từng góc khuất trong thành phố. Bóng tối đã cắm sâu tựa gốc cổ thụ lâu năm, kiên cố bén rễ nơi hoa lệ. Sự hào nhoáng nhất của mảnh đất thúc giục bao người vun bồi ước mơ, giúp họ sang trang khác, thay đổi số phận nghiệt ngã nhưng phố cũng là chiếc lưới vô hình khiến con người lầm lạc, đầy rẫy những điều khiến ta đánh mất bản ngã vốn có. Một bước sa chân hay niềm vui quá khích cũng dẫn tới bước đường lạc lối, u mê chẳng đủ sức phân định thiên đường, hay ngục tối hoang vu. Thành ra, nhiều người sợ phố, sợ ánh lửa rực rỡ biến họ thành thiêu thân tan rã giữa phố hoa.
Duy với tôi, phố chỉ đang thử thách, rèn luyện bản lĩnh con người trước vòng xoáy xô bồ. Không thể phủ nhận vô số cuộc đời sa ngã nhưng vẫn còn đó quá nhiều người giữ vững bản tâm chân chính, chật vật mong cầu sự sống bằng chính sức lao động của mình, mặc cho những gian khó chưa một lần thôi bủa vây.
Tôi hay ngồi một góc nào đó ở thành phố, nhìn người xuôi ngược, tôi đã không đếm xuể bao phận bạc lầm lũi, vật vờ neo mình trong phố cùng sương nắng nhưng cuối ngày, họ dật dờ, không chỗ nương náu, chẳng chốn nghỉ. Đành gửi gắm thân mình dưới mái hiên xa lạ lúc khuya vắng hay nắng gió, mưa tuôn. Ở một khắc, tôi thật sự gửi hồn mình vào phố, hoá ra phố lại phủ đầy buồn thương về người già, trẻ nhỏ,… về trăm ngàn phận số chẳng tên tuổi với kiếp sống nhạt nhoà. Nhưng những mảnh đời lam lũ không làm mất đi vẻ đẹp của phố. Phố vẫn lộng lẫy, sắc vóc kiêu kì, được trau chuốt thêm nét đằm thắm, dịu dàng của trái tim vang nhịp đập yêu thương, luôn thầm lặng cưu mang biết bao phận đời đơn bạc. Nơi ánh đèn không thể chiếu rọi, phố kiên trì chở che hàng hà lớp người vô danh rũ rượi, lang bạc bất kể đâu trong lòng thành phố.
Càng tìm tòi về phố, tôi càng tin phố mang đến cuộc đời mới cho nhiều người, đồng thời cứu rỗi bao sự sống bị đất trời lãng quên, lặng lẽ che chắn họ đi qua đớn đau trong số đời giông bão. Bất chợt nơi niềm thương, phố không còn là thiên đường xa vời hay vệt sao mà những đứa trẻ thôn quê như tôi không với tới. Sâu trong tôi, phố thành một bờ bến bao dung, sẵn sàng giang tay níu lấy tất cả lữ khách tứ phương, chẳng lời oán thán. Có lẽ hơn nửa đời, phố trong mắt tôi nghiễm nhiên trở thành vị ân nhân rộng lượng, giàu vị tha, vừa là một người tri kỉ trong quãng đời xa quê.
Có thể mai đây, tôi và nhiều người tha hương khác chọn lựa quay lại cố hương. Tôi rời đi với sự cằn cỗi thể xác và phôi phai trong kiếp đời, phố vẫn ở lại với diện mạo trẻ trung, hiện đại, bao bọc bên trong sự nhiệt thành, tiếp trọng trách ôm ấp những người khách tha phương. Tôi rời đi, lòng vẫn mang theo một thành phố rực rỡ với đam mê, nhiệt huyết, lạc lõng, trầm lắng và nhiều hơn thế những cung bậc cảm xúc khi hơn nửa đời người đặt bến đỗ của mình nơi phố.
Tôi trở lại quê, vẫn lưu giữ cơn mơ về phố và một mai khi giam mình vào lồng đất mẹ theo quy luật đất trời, phố trong linh hồn tôi mãi là cố nhân một thời gắn gó. Quê sinh ra, nuôi dưỡng, phố giúp tôi trưởng thành, học cách làm người lớn trong đơn côi.


Bài viết liên quan