
Vương Anh thuộc thế hệ những văn nghệ sĩ đầu tiên tham gia sáng lập, xây dựng Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa; là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, ” nguyên Phó giám đốc Sở Văn hóa thể thao và du lịch Thanh Hoá – Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật
Ông đã có một hành trình sáng tạo dài, gắn bó với thơ ca, đồng thời dành nhiều tâm huyết cho công việc nghiên cứu, sưu tầm văn hóa dân gian, đặc biệt là văn hóa Mường.
Ở Vương Anh, người làm thơ và người nghiên cứu văn hóa luôn song hành, bổ trợ cho nhau. Ông không chỉ viết về văn hóa Mường, mà đã dành nhiều năm tháng đi sâu vào đời sống, phong tục, tiếng nói, tâm thức và những giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc Kinh,Thái, Thổ… ; sưu tầm, nghiên cứu để gìn giữ những vốn quý của cha ông và trao truyền cho các thế hệ sau.
Đặc biệt, công trình “Xường cài hoa dân tộc Mường” là một thành quả tiêu biểu trong hành trình nghiên cứu, sưu tầm văn hóa của ông và đã được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học, Nghệ thuật. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với một công trình có giá trị, mà còn là sự ghi nhận đối với trí tuệ, tâm huyết và những đóng góp bền bỉ của Vương Anh trong việc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc Mường.
Những công trình nghiên cứu, sưu tầm của ông cùng với những tập thơ, trường ca đã góp phần làm phong phú diện mạo văn học nghệ thuật Thanh Hóa; đồng thời giúp lưu giữ những lớp trầm tích văn hóa quý báu của một cộng đồng dân tộc trong dòng chảy chung của văn hóa Việt Nam.
Nếu những công trình nghiên cứu giúp lưu giữ ký ức văn hóa thì thơ ca của Vương Anh lại làm cho những giá trị ấy tiếp tục sống trong cảm xúc và tâm hồn con người.
Từ văn hóa Mường, ông viết về quê hương.
Từ đời sống của đồng bào, ông viết về đất nước.
Từ ký ức dân tộc, ông hướng tới thời đại.
Từ tình yêu với Đảng, Bác Hồ và cách mạng, ông nói về sự đổi thay của cuộc sống và con người. Đó là sự kết nối tự nhiên giữa văn hóa, tư tưởng, đời sống và sáng tạo nghệ thuật. Đây là một trong những giá trị đáng trân trọng nhất ở Vương Anh.
Và còn một điều đặc biệt cảm phục ông. Đó là sự bền bỉ. Những năm gần đây, sức khỏe của Vương Anh không còn được như trước. Tuổi tác và bệnh tật đã tạo ra nhiều khó khăn. Nhưng tình yêu đối với văn học nghệ thuật, đối với văn hóa quê hương trong ông vẫn không vơi cạn.
Từ Nhà thơ, nhà nghiên cứu Vương Anh, tôi nghĩ đến cả một thế hệ nhà văn, nghệ sĩ của Thanh Hóa đã đi qua những năm tháng lớn lao của đất nước. Họ đã sống, sáng tác và cống hiến trong những điều kiện không phải lúc nào cũng thuận lợi; nhưng điều đáng quý là họ giữ được lý tưởng, niềm tin, lòng yêu nước và trách nhiệm của người nghệ sĩ đối với nhân dân, quê hương, đất nước.
Đó là một di sản tinh thần rất đáng trân trọng. Và sự tri ân đối với thế hệ ấy không chỉ là nhắc lại những gì họ đã làm, mà còn là tiếp tục những giá trị mà họ đã trao lại cho chúng ta.
Đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu mới đối với văn hóa và con người. Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa và con người; xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, đồng thời là nguồn lực nội sinh, động lực và hệ điều tiết cho phát triển; đặt con người ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển văn hóa.
Trong tư duy ấy, văn học nghệ thuật không đứng ngoài đời sống. Văn học nghệ thuật góp phần hình thành nhân cách, bồi đắp tâm hồn, xây dựng hệ giá trị, nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng vươn lên của con người.
Bởi vậy, nhìn lại một nhà thơ, một nhà nghiên cứu văn hóa như Vương Anh hôm nay cũng là dịp để chúng ta suy nghĩ về trách nhiệm của văn học nghệ thuật trong giai đoạn mới.
Đời sống văn học nghệ thuật hiện nay đang thay đổi rất nhanh.
Không gian sáng tạo không còn bó hẹp trong trang sách, sân khấu, phòng triển lãm hay những phương thức truyền thống. Không gian số, không gian mạng đang trở thành một phần quan trọng của đời sống văn hóa. Công nghệ số, các nền tảng truyền thông mới và trí tuệ nhân tạo đang tạo ra những phương thức sáng tạo, quảng bá và tiếp nhận tác phẩm chưa từng có. Đó là cơ hội lớn đối với văn nghệ sĩ.
Một tác phẩm có thể đến với công chúng nhanh hơn, rộng hơn. Một giá trị văn hóa của Thanh Hóa có thể được giới thiệu đến bạn đọc cả nước và quốc tế. Những di sản tưởng như chỉ tồn tại trong phạm vi một cộng đồng hoàn toàn có thể được số hóa, lưu giữ và lan tỏa đến những thế hệ mới.
Nhưng bên cạnh cơ hội là những thách thức. Trong một môi trường mà tốc độ lan truyền đôi khi được coi trọng hơn chiều sâu, lượt tương tác có khi được đặt cao hơn giá trị nghệ thuật, người sáng tạo càng cần giữ vững bản lĩnh nghề nghiệp.
Công nghệ có thể thay đổi phương thức sáng tạo, nhưng không thể thay thế tài năng. Không gian mạng có thể đưa tác phẩm đi xa, nhưng không thể tự tạo nên chiều sâu của tác phẩm.Trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ con người, nhưng không thể thay thế vốn sống, cảm xúc, tư tưởng và nhân cách của người nghệ sĩ. Vì vậy, càng bước nhanh vào thời đại số, chúng ta càng phải coi trọng nội lực sáng tạo và căn cốt văn hóa. Đây cũng chính là điều mà hành trình của Vương Anh gợi cho chúng ta hôm nay.
Ông đã dành nhiều năm tích lũy vốn sống, nghiên cứu văn hóa, đi vào đời sống nhân dân, rồi từ đó sáng tạo nên tác phẩm. Sự bền bỉ ấy tạo nên chiều sâu và sức sống cho văn chương. Đó là một bài học vẫn còn nguyên giá trị. Đổi mới phương thức nhưng không giản lược chiều sâu. Bước vào không gian số nhưng không đánh mất căn cốt văn hóa. Hội nhập với thời đại nhưng không hòa tan bản sắc.
Trong quá trình sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy hiện nay, hoạt động của các hội văn học nghệ thuật cũng có những chuyển biến về mô hình và phương thức tổ chức, trong đó có việc sắp xếp các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Đó là những thay đổi về tổ chức và phương thức vận hành để phù hợp với yêu cầu mới. Nhưng tôi cho rằng có một điều cần được khẳng định rõ: Tổ chức có thể thay đổi, phương thức hoạt động có thể đổi mới, nhưng nội hàm chuyên môn và sứ mệnh của văn học nghệ thuật vẫn phải được giữ vững.
Hội Văn học Nghệ thuật trước hết vẫn phải là nơi tập hợp, đoàn kết đội ngũ văn nghệ sĩ; tạo môi trường sáng tạo; chăm lo đời sống nghề nghiệp; khuyến khích những tác phẩm có giá trị; góp phần bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc và đưa văn học nghệ thuật đến gần hơn với nhân dân.
Đặc biệt, trong thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng về văn hóa, văn học nghệ thuật, chúng ta phải tiếp tục giải quyết tốt mối quan hệ giữa nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn gắn trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ.
Một chủ trương đúng không tự nó tạo ra một tác phẩm hay. Một đề tài lớn cũng không tự động tạo nên giá trị nghệ thuật. Điều quan trọng là tư tưởng phải được chuyển hóa thành nghệ thuật; trách nhiệm công dân phải trở thành sức thuyết phục của tác phẩm; tình yêu quê hương, đất nước phải được thể hiện bằng tài năng và sự sáng tạo đích thực.
Ở phương diện này, Vương Anh là một trường hợp đáng để chúng ta suy nghĩ.
Ông viết về Đảng, Bác Hồ, cách mạng, quê hương, nhưng những nội dung ấy được nhìn từ đời sống cụ thể của nhân dân, từ văn hóa cộng đồng, từ những đổi thay của bản làng. Bởi thế, lý tưởng và đời sống, chính trị và nghệ thuật trong sáng tác của ông có sự gặp gỡ tự nhiên. Đó cũng là điều chúng ta cần tiếp tục phát huy trong văn học nghệ thuật hôm nay.
Hội thảo hôm nay không chỉ để chúng ta nói về một tác giả đã đi qua một chặng đường sáng tạo dài.
Quan trọng hơn, từ nhà thơ Vương Anh, chúng ta có thể nhìn thấy một phần lịch sử của văn học nghệ thuật Thanh Hóa, nhìn thấy một thế hệ đã đặt những viên gạch đầu tiên cho tổ chức Hội, cho đời sống văn nghệ tỉnh nhà.
Thế hệ ấy đã trao lại cho chúng ta không chỉ tác phẩm, công trình nghiên cứu, mà còn là tinh thần lao động, sự thủy chung với nghề và trách nhiệm với quê hương, đất nước.
Thế hệ hôm nay có trách nhiệm tiếp nối. Nhưng tiếp nối không có nghĩa là lặp lại. Tiếp nối là giữ lấy những giá trị cốt lõi, đồng thời tìm kiếm những cách thể hiện mới, những phương thức sáng tạo mới, những tiếng nói mới phù hợp với con người và đời sống hôm nay.
Tôi mong sẽ tiếp tục làm rõ hơn những đóng góp của Vương Anh trên cả hai phương diện nhà thơ và nhà nghiên cứu văn hóa, đồng thời có thêm những gợi mở đối với văn học nghệ thuật Thanh Hóa trong giai đoạn mới.
Đó là làm sao để văn học nghệ thuật vừa bắt rễ sâu vào đất đai văn hóa quê hương, vừa mở rộng tầm nhìn ra đất nước và thế giới; vừa giữ được bản sắc, vừa hiện đại trong tư duy; vừa gắn bó với nhiệm vụ chính trị, vừa bảo đảm giá trị chuyên môn và sức sáng tạo của nghệ thuật.
Xin trân trọng ghi nhận và tri ân những đóng góp của nhà thơ, nhà nghiên cứu văn hóa Vương Anh đối với văn học nghệ thuật Thanh Hóa, đối với việc bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa các dân tộc và đối với các thế hệ văn nghệ sĩ hôm nay.
Họa sĩ Phạm Duy Phương


Bài viết liên quan