Thơ của Ngô Thúy Hà

Mùi hương tháng Bảy

Này sông vỗ cạn chiều bên ấy
Dạt hết vào nhau tiếng gió quê
Chùm sấu chờ ai mà chín muộn
Mùi thương ngọt cả lối đi về

Nắng rám ngoài đồng thơm cỏ dại
Cho vàng đôi bướm nhỏ bay theo
Còn đôi dép cũ mòn chân thấp
Tháng bảy dài hơn bóng bố chiều

Ngoài cây trái sấu buồn vô cớ
Rụng ngõ nhà bên đếm bước thầm
Một chén trà trưa vàng khe cửa
Thay lời trái chín rụng qua sân…

Tháng sáu nhà em tròn mắt nắng
Rơi đầy gốc rạ lẫn duyên quê
Sông Cầu chợt đỏ về phương ấy
Nghẹn ở đằng tôi một dáng chè.

Lời ru sau mùa hạ

Bao lâu rồi tiếng hạ
Ngủ say trên bậc thềm
Bao nhiêu lần trăng vít
Trên mái chùa rồi quên

Cây mít già thưa quả
Rụng sau vườn gọi mưa
Ướt lời ru của bố
Giọng còn khan đến giờ

Mùa đi qua trầm tích
Để rêu thương cổng làng
Ngóng ai về nẻo cũ
Vạc bay mòn cả trăng

Bố cõng theo mùa hạ
Cõng lời ru trên lưng
Mặt trời đan cánh võng
Ru vết thương nửa chừng

Trăm năm… về ngõ hạ
Ngủ say trên bậc thềm
Một mảnh trăng còn đợi
Trước cổng làng làm quen!