THƯƠNG MỘT GÓC PHỐ – Tản văn của Lê Hứa Huyền Trân

Tôi đã đi qua rất nhiều góc phố, ở mỗi một đoạn phố lại tự mang một kí ức về mình. Góc phố nơi tôi nhớ không có tên riêng, chỉ để lại dấu ấn trong tôi bởi từng tầng kí ức về những người tôi đã từng gặp qua, vì những sự vật tôi đã từng thấy được, hoặc đôi khi đọng lại trong tôi bởi những sự hanh hao như một bức tranh trầm mặc nhưng khiến tôi nao lòng.

Tôi nhớ đó là một mùa hè hơn mười năm về trước, khi tôi vẫn còn là một cô sinh viên khoa Sư phạm đang trọ học ở một con đường vốn nhỏ như một con hẻm nên thậm chí chưa có tên. Dãy trọ của tôi nằm sâu trong con đường nhỏ ấy, một khu đường rất yên tĩnh với một cây xoài yên bình ở phía trước nhà. Lên phố nhiều năm rất hiếm khi tôi bắt gặp cây xoài nơi thành phố, cây xoài chủ yếu là xuất hiện ở quê với những kỉ niệm thưở thiếu thời. Cây ở phố hầu như là cây cảnh quan, cây đô thị như phượng, bằng lăng, muồng hoàng yến, cây me hay cây sanh…nên khu nhà trọ với cây xoài trở thành một góc phố bình yên đối với tôi. Chính những hồi ức ở quê đã tạo nên cho tôi sự an yên và cảm xúc nảy mầm từ sự an yên khiến lòng tôi mỗi khi nhớ về góc phố ấy đều dâng trào nhiều tầng cảm xúc.

Góc phố ấy chỉ là một trong vô số những đoạn phố tôi đã đi qua trong rất nhiều năm của cuộc đời nhưng lại ghi dấu những kỉ niệm mà đến bây giờ tôi vẫn cho rằng khác biệt. Sẽ không thể quay lại thời sinh viên một lần nữa cũng như những người bạn năm xưa, mỗi người đều như một cánh chim bạt xứ đi khắp mọi phương, phải rất hiếm hoi sau nhiều năm mới có thể gặp lại. Tôi nhớ góc phố ấy ở ngay sau trường đại học của tôi, mỗi khi đi học trễ tôi và đám bạn cùng khu trọ vẫn hay trèo tường ở cổng sau để vào lớp học. Thi thoảng có vài cô chú đi ngang qua đều trêu lũ sinh viên nghịch ngợm, còn có đôi khi những hôm tôi mặc áo dài, có mấy bận bị vướng lại trên hàng rào, rách cả một mảng…

Vui đó nhưng rồi buồn đó. Tôi vẫn còn nhớ năm cuối đại học, cả đám ngồi trước dãy trọ để nhìn về phía trường. Tất nhiên tường trường vẫn rất cao, cổng sau không như cổng phía trước, cổng sau luôn đóng im ỉm, hầu như không thể thấy gì ngoại trừ những tòa nhà nhiều tầng phía bên trong. Lũ chúng tôi ngồi ở vỉa hè ngay phía trước dãy trọ, mơ hồ còn có cảm giác từng cánh phượng đang nở đỏ rực buổi hè sang đang rơi đầy phía trước mặt. Tôi nhớ đêm cuối cùng ấy chúng tôi vẫn cười, nói về những tương lai không đoán định, hiểu được ngày mai phải chia xa, người thì về tỉnh bạn, người ở lại với trường, lại có người bắt đầu dệt mộng tương lai nhưng tôi nhớ như in không một ai rơi nước mắt. Để rồi, đột nhiên khi từng cánh bằng lăng ở hàng cây nơi đầu phố bắt đầu theo một làn gió thổi mà bay đến chỗ chúng tôi hết sức dịu dàng, trong sự dịu dàng đến vỗ về ấy, đột nhiên đứa nào đứa nấy mắt đều hoe hoe đỏ. Góc phố ấy trở thành nơi lưu giữ những kỉ niệm thời sinh viên của tôi hết sức nhẹ nhàng.

Sau này, cả tôi cũng rời xa góc phố, nhưng thi thoảng nếu rảnh rỗi có đi ngang qua đoạn đường cũ tôi vẫn hay tìm về nơi chốn quen thuộc. Không còn ai tôi quen cả, dãy nhà trọ cũng đã bị đập đi xây lại thành những ngôi nhà khác nhau, chỉ còn lại ngôi trường nơi tôi từng học vẫn sừng sững theo tháng năm còn đó. Tôi vào quán một quán cafe nơi đầu phố, bác chủ quán đã già đi rất nhiều nhưng vẫn còn nhớ tôi, cô sinh viên nghịch ngợm năm nào đã từng leo rào làm rách áo đến mức bác và các cô chú ở gần phải đỡ xuống mà vẫn cười ngô nghê. Bác kể về những sự đổi thay nơi phố thị và khi thấy tôi chớm buồn bác đã nói với tôi rằng “phố vẫn còn đó”. Đúng vậy thật, có những con người đã rời đi, có những ngôi nhà đã thuộc về rất nhiều chủ mới nhưng góc phố ấy vẫn còn lại, kỉ niệm được tạo dựng nơi góc phố ấy vẫn còn vang bóng trong kí ức của mỗi người. Trong bác, trong tôi, và còn trong những người nhớ về nó. Chỉ đến khi thực sự ngay cả tôi hoặc những người từng tồn tại trong góc phố ấy quên đi thì thực sự góc phố ấy mới không còn.

Bác để lại với ly cafe vẫn còn vương chút đắng, tôi nuối tiếc thời gian nên vẫn muốn có thể chìm trong góc phố ấy thêm một chút, đến lúc định rời đi thì vướng bận một cơn mưa. Tôi chợt nhớ lại một đoạn kí ức về mưa khi tôi ở trong căn phòng trọ nhỏ nơi góc phố này. Tôi nhớ mỗi khi nhìn qua ô cửa sổ sẽ thấy cây bằng lăng phía trước bắt đầu chia cắt những vệt sáng của ngọn đèn đường, những vệt nước mưa cũng theo thế mà rơi đầy mang theo giấc phố. Mỗi người trong cuộc đời đều đi qua rất nhiều cơn mưa nhưng có những cơn mưa lại đọng lại bởi một kí ức nào đó khiến lòng người nhớ mãi. Tôi nhớ về mối tình đầu với chàng trai có nụ cười rất tươi dưới tán ô. Nhớ cả những hôm những đứa cùng ở trọ xa nhà vì nhìn quê mà nhớ mưa tha thiết. Góc phố đó trở thành một trang nhật kí cũ mà chỉ cần nhìn thấy đã khiến tôi bâng khuâng về những hồi ức rất xa xăm. Có những sự vật tưởng chừng rất đỗi bình dị nhưng chỉ vì nó neo giữ một sự rung động nào đó nên nó khiến lòng người lay động khi nhớ về.

Góc phố ấy nay đã có tên rồi, và con đường đó cũng đã mở rộng thêm trở thành một con đường chính với nhiều tòa nhà mọc lên. Nó không còn nhỏ đến mức chúng tôi có thể cùng chơi đánh cầu lông mà vẫn ít xe qua lại. Không còn mấy cô gái sinh viên thi thoảng vẫn cười đó khóc đó vì những thăng trầm trong cuộc sống. Không còn những cái nắm tay vụng dại hay đơn giản chỉ là một phòng trọ cũ. Nhưng ít ra nó vẫn còn đó trong trái tim mỗi người từng bước qua nó như một đoạn phim của cuộc đời.

Góc phố ấy có tên rồi. Nhưng dù có là đoạn phố không tên thì nó vẫn sẽ nằm lại trong mỗi chúng tôi như một miền nhớ, và đôi khi đã là miền nhớ thì dù không có rõ ràng nó vẫn sẽ khiến tôi, chúng tôi, hay bất kì ai từng bén duyên nơi góc phố này đều sẽ nhớ.