Người đi qua người – Tản văn dự thi của Nguyễn Phú Hoàng Nam

Nếu nhìn ngắm một người qua đường, bạn có cảm xúc gì không?

Nếu nhớ lại một người từng bước qua đời mình, bạn có cảm xúc nào không?

Họ khác nhau mà cũng giống nhau đấy. Vậy mà vì sao, cảm nhận của chúng ta lại khác nhau nhỉ?

Là một người ít xê dịch trên những nẻo đường địa lý, tôi tìm vui trong những chuyến đi vào tâm lý giữa con người và con người. Tôi luôn cảm thấy hứng thú với con người, dù họ ở lứa tuổi nào, ngành nghề gì và công việc ra sao. Cuộc đời họ luôn tràn ngập những điều mới lạ đối với tôi. Họ nhìn nhận cuộc sống này đúng với bản chất của nó hoặc tự tạo ra cách nhìn nhận của riêng mình để thay đổi mọi thứ cho vừa vặn với bản thân. Họ giống như những thiên thể rất xa nhau mà sau mỗi cú va đập lại bồi đắp thêm cho nhau chút gì đó mới mẻ- có lẽ mới và cũng mẻ.

Tôi thích con người nhưng trong lòng lại không muốn quá gần gũi họ. Bởi tôi tin vào ngày tôi bước đến bên cạnh một ai đó, họ rồi cũng sẽ bước đi khỏi đời tôi. Đó là biết chưa đủ hay đủ biết rồi mà thành vậy? Đi chưa xa thì tôi chưa thể thấy được toàn cảnh để kết luận.

Điều khiến tôi suy nghĩ là việc chúng ta cứ bước đến và bước đi khỏi cuộc đời nhau như vậy, rốt cuộc là một phần tất yếu trong quá trình trưởng thành hay chỉ đơn thuần là một trò chơi không có hồi kết của những tâm hồn bơ vơ? Liệu có phải vì vậy mà một thứ tình cảm vừa phải, chung chung như dạng tình bạn, thường bền lâu hơn những dạng tình cảm sâu nặng khác?

Đi vào cuộc sống của một ai đó là một chuyến phiêu lưu đầy hứa hẹn. Bạn có thể tìm thấy kho tàng thói quen đồng điệu, quan niệm tương tự và cả đam mê chung khiến thế giới trở nên tươi tắn, rực sáng. Chuyến đi ấy khiến bạn cảm thấy mình đang được sống thêm một cuộc đời mới với những lựa chọn khác đi. Một phiên bản đã dám chọn điều mình bỏ lại để dấn thân vào cuộc sống mình thèm thuồng nhưng từng thiếu đi lòng can đảm để nắm bắt.

Nếu một chuyến du lịch mang đến cho bạn và tôi những trải nghiệm mới, thì gặp gỡ những con người mới mang đến cho chúng ta cái nhìn mới về chính mình. Dù vậy, thường là phải rất lâu sau đó ta mới lờ mờ nhận ra, khi bóng hình họ đã dần dần xa khuất. Sự hòa kết ấy thú vị lúc tương hợp bao nhiêu thì sẽ bi thương lúc chia lìa bấy nhiêu. Nhưng điều tàn khốc nhất là chỉ đôi khi một phía cảm thấy như vậy.

Tôi vẫn nhớ hình ảnh của chàng trai thất tình trong bộ phim “Trùng Khánh Sâm Lâm”, thẫn thờ tự hỏi bản thân khi trên tay đang cầm lon dứa đóng hộp, rằng: “Mọi thứ trên đời này đều có hạn sử dụng sao?”.

Mối quan hệ giữa người với người cũng vậy đó. Và tôi tin rằng nếu muốn hiểu trọn vẹn một ai đó thì ngoài lúc họ đến, cần nhìn vào cách họ đi. Chuyện đến, đi đôi khi là vô thường trong đời, nếu nhìn thế gian chỉ đơn thuần là quán trọ. Nhưng tôi cho rằng mọi thứ không trôi nổi ngẫu nhiên như vậy. Bởi nếu như sự hợp – tan là tiền đề cho nhau, thì người đến và đi trong đời ta sẽ có quy luật. Có điều thuật toán vô tình của tạo hóa đôi khi hơi khó hiểu với nhân loại hữu tình, nên đành mượn tạm một chữ rất lãng mạn là “duyên” để chấm bút chuyển ý.

Có lẽ khi một ai đó đi rồi, chúng ta thường mới hiểu được trọn vẹn vai trò của họ trong đời mình cũng như giá trị của mình trong lòng họ. Ngàn vạn lời hứa hẹn chắc nịch vẫn có thể tan thành tro bụi sau một cú xoay người dứt khoát bước đi. Con người tiến hóa để trở nên giống loài tinh khôn mà sao vẫn còn chừa lại chút ngây thơ đáng yêu đến vậy? Khi biết tin là sẽ đau mà vẫn chẳng thể sống thiếu niềm tin. Một lần bước đi, chẳng ai có thể nói trước được khi nào sẽ trở về. Người đi qua người không giống như mặt trăng, mặt trời- lặn rồi sẽ lại mọc để mà chờ đợi.

Còn xúc động, còn chông chênh về điều tất yếu ấy hình như là còn trẻ. Còn nếu đến đi chẳng mong đợi và cũng chẳng hối tiếc, người ấy đã siêu phàm thoát tục rồi. Nếu nhà Phật dạy món nợ lớn nhất đời người là tình cảm, thì họ đã trả xong hết nợ. Duyên là nợ. Cõi đời chẳng còn hứng thú với kẻ thoát lụy, sạch nợ nên sau cùng sẽ để họ ra đi. Cái đi này vào một vùng mênh mông, huyền bí mà chẳng ai biết được đi là sẽ đến hay đi là đi thôi, chưa rõ sẽ về đâu.

Có những người bạn đồng hành là niềm hạnh phúc. Nhưng nếu chỉ đơn thuần độc hành, hẳn người đó cần phải có một lý tưởng nào đó đủ mạnh để nâng đỡ lúc yếu đuối. Tôi nghĩ rằng con người ta không hoàn toàn sợ cái chết, mà họ sợ cảm giác cô đơn cái chết mang lại. Cái chết là chuyến đi một chiều, một ghế ngồi cho người tận số. Nếu không có sự chuẩn bị trước cho đêm dài trống vắng ấy, liệu người ta có thể thanh thản nhắm mắt xuôi tay?

Hóa ra, người đi qua người là để trao nhau bài học này: Về hơi ấm của thế gian và cái lạnh của thời điểm xa lìa thế gian. Tập dần cho quen. Nghĩ dần để hiểu về chuyến đi sau chót ấy, sau vô vàn lần chứng kiến người đi qua ta, ta đi qua người.

Nhưng sẽ luôn còn một điều gì đó đẹp đẽ, bé nhỏ kịp đọng lại. Trong tâm trí con người, nó không được gọi là dữ liệu lớn, mà là hồi ức về những lần rung động. Rung động ấy khiến cho nhịp đời tiếp tục được vận hành, sinh sôi.

Nếu hoa không nở vì sợ ngày tàn thì nhân gian đâu còn tươi đẹp.