Đường xá, khu dân cư và công viên, vườn hoa, nhà văn hóa công cộng sẽ được quy hoạch bài bản và theo thiết chế khoa học, đảm bảo đẹp, thẩm mỹ hài hòa các lợi ích về môi sinh cũng như phát triển kinh tế, xã hội. Dòng sông phải là trung tâm của giao thông và nảy nở ra những điều tốt đẹp trong cuộc sống hàng ngày. Đó là điều chúng ta vẫn đang mơ ước mà hiện tại ở hầu hết các địa phương nước ta chưa làm được.
Quê tôi có dòng sông mênh mang bốn mùa nước trôi trong xanh, cũng nhiều gọi đó là dòng sông quan họ vì đó là sông Cầu nước chảy lơ thơ. Con sông đẹp lắm, nó dài gần 300 km uốn lượn từ Thái Nguyên chảy qua Hà Nội, Bắc Ninh đến Hải Phòng rồi nhập vào Lục Đầu Giang và đổ ra biển. Đoạn qua tỉnh Bắc Ninh cũ, dân gian xưa thường gọi là sông Như Nguyệt để nhớ về một tên làng gắn với thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc. Không phải kể thì ai cũng hiểu là nguồn lợi từ sông là vô cùng to lớn khi nó phụng sự khối lượng khổng lồ cho sự phát triển kinh tế xã hội. Trải qua bao đời, con sông chứng kiến những thăng trầm trong lịch sử và văn hóa, xã hội của đất nước nói chung và của cả vùng Bắc Bộ nói riêng. Dấu tích lớn nhất đến ngày hôm nay là sự kiện Lý Thường Kiệt đánh tan quân xâm lược nhà Tống trên chiến tuyến sông Như Nguyệt gần 1000 năm trước, khẳng định chủ quyền độc lập của dân tộc ta. Cho đến nay, các thế hệ con cháu đã đúc tượng, dựng bia thờ Lý Thường Kiệt, Bà Chúa Kho để tưởng nhớ về những vị anh hùng dân tộc đã có công dựng nước và giữ nước ấy.

Sông Cầu tươi đẹp và trong xanh
1.Tiềm năng to lớn của dòng sông
Sông Cầu rất dài và có lưu lượng nước dồi dào, hai bên bờ sông tập trung đông dân cư với mật độ khá cao. Những làng xã cổ và trù phú bên những cánh đồng lúa xanh tốt do phù sa dòng sông bồi đắp. Hàng ngày, những sà lan, tàu bè xuôi ngược chở theo nhiều tài nguyên, hàng hóa. Chỉ cần ngay từ đầu, khi nhà nước chú trọng đến việc phát triển giao thông đường thủy là nơi đây sẽ có những bến cảng tấp nập trên bến dưới thuyền. Đến bây giờ giao thông đường thủy vẫn quan trọng và nếu được quan tâm thì sẽ làm giảm nhiều áp lực cho giao thông đường bộ đang diễn ra trên khắp cả nước. Với sông Cầu, dù chưa có số liệu thống kê cụ thể nhưng ước chừng có gần 3 triệu cư dân sinh sống tập trung hai bên bờ và những nhánh phụ lưu. Có một con sông là có bao điều thuận lợi trong đời sống sản xuất và sinh hoạt của người dân, có nhà nhà ấm no, cuộc sống êm đềm. Mùa xuân, những triền đê dài xanh mướt cỏ thơm cho lũ trâu bò thỏa thích ăn no. Ngày hè, trẻ con được bơi lội thỏa thích trong những bể bơi sạch đẹp ven đê được dẫn nước từ sông vào để đảm bảo an toàn. Chiều mùa thu, thanh niên, người già tập thể dục thể thao, ca múa hát vui tươi, rộn ràng. Mùa đông, lũ trẻ nhóm củi, đốt than trong những bếp lò được chuẩn bị sẵn để nướng thịt, nướng ngô khoai vừa ăn vừa chơi. Người lớn vẫn đi làm, rồi trở về nhà vào buổi chiều tối, lại chạy bộ ven sông, ngắm cảnh, thư giãn, thảnh thơi sau những ngày lao động vất vả. Cuộc sống của những khu dân cư ven sông, như thế là hạnh phúc, an lành, và đó mới là ước vọng ngàn đời chứ không cần phải nhà cao cửa rộng hay siêu xe hoành tráng.
- Mong ước về cuộc sống trong lành và an yên
Đất đai ở dọc hai bên bờ ven sông được quy hoạch khoa học và trật tự, nhà ở ven đê chia theo lô không dưới 100 m2 một sổ, chia như bàn cờ, khoảng cách không quá xa, cũng không quá gần theo đúng tiêu chuẩn. Dòng sông là trục xương cá, tỏa ra gió mát lành cho những khu dân cư hai bên bờ sông, cần nhất là có sự phối hợp đồng bộ giữa các địa phương theo quy mô lớn, không giới hạn ở một địa phương hay một xã phường nào. Nhà ở gần sông đê sẽ thấp hơn những nhà phía sau xa dòng sông, bố trí những khu đất trống để dành xây dựng nhà văn hóa, khu vui chơi thể dục thể thao, công viên, vườn hoa. Người dân buôn bán, làm ăn dịch vụ để phát triển kinh tế mà vẫn ưu tiên bảo vệ môi trường và giữ gìn môi sinh. Buổi tối, đơn vị văn hóa địa phương tổ chức hát quan họ dưới dòng sông lấp lánh để phục vụ nhân dân và khách du lịch. Dòng sông phải là nơi quy tụ, đem lại niềm vui giải trí, thư giãn cho cư dân sau mỗi ngày làm việc vất vả.

Dọc hai bên bờ sông tập trung nhiều làng xã có làng nghề cổ như Vân Xuyên, Thổ Hà, Phù Lãng… những đình chùa có lịch sử hàng trăm năm, những di tích văn hóa cách mạng, nhiều cây gạo cũng có tuổi đời cả trăm năm. Đó là những điều kiện để làm du lịch văn hóa sinh thái, mà những bến sông thành cảng tàu đưa đón du khách ra vào. Đường thủy phát triển song hành cùng đường bộ bên con đường xanh mát uốn lượn quanh co dọc bờ sông, buổi tối có điện sáng, có khu vực dừng nghỉ chân, đi lại thuận lợi và an toàn. Rồi đến một ngày, người ta có thể chạy xe dễ dàng và nhanh chóng trên con đường trải nhựa phẳng lỳ uốn lượn quanh hai bên bờ sông.
Thành phố đó, đối với tôi, cho đến bây giờ vẫn là ước mong, hy vọng, và tôi tin trong tương lai không xa, thế hệ cháu, chắt của mình sẽ được hưởng cuộc sống thanh bình như vậy, không phải sống vội mỗi ngày với tắc đường và áp lực công việc, mưu sinh./.

Bài viết liên quan: