SÀI GÒN, ĐẸP NHỮNG CƠN MƯA – Tản văn của Đào Thu Phương

1.

Sài Gòn dạo này ẩm ương dễ sợ, mưa chợt đến rồi lại chợt nắng, trời chợt vui rồi lại buồn thêm, hệt như cái nết của dân Sài Gòn – phóng khoáng nhưng dễ nhiều tâm sự.

Tôi ở lâu cũng lắm lúc dở hơi. Đôi lần muốn lái xe cub quẩn quanh, lòng vòng trên khắp các con phố, ngõ ngách của Sài Gòn chỉ để gặp người quen hay chí ít là một bóng dáng thân thuộc rồi lại phóng thẳng, không rõ mình tìm cái gì, thuận theo tự nhiên, thích đi đâu thì đi, muốn đậu đâu thì dừng ở đấy, chẳng cần một vị trí cố định, cốt dịu lại nỗi mơ hồ sinh ra trong thoáng chốc – một sự mơ hồ lạ lẫm, khó cảm. Tự tôi cũng chẳng rõ nó là gì nên dễ dưng làm xúc động vô cớ.

Cứ thế rồi nhiều khi chẳng muốn đi đâu. Lắm lần, người ta chỉ muốn nằm im trong chăn, ăn chút bánh xèo, tráng nướng, nghe nhạc Trịnh và nhâm nhi một tách cà phê đen cũng hết cả một ngày. Riêng tôi lại thích thưởng thức một ly cocktail độ nhẹ, đắm chìm trong những bản nhạc nổi tiếng của thập niên 90, nếm trải cảm giác lâng lâng rồi thả mình trong những điều đã cũ, tưởng chừng vốn nhạt nhoà từ lâu.

***

Hôm nay lại là một ngày quẩn quanh Sài Gòn. Tôi dừng trước một quán quen. Em nhân viên lạ lẫm nở nụ cười tiêu chuẩn, thân thiện đón tiếp. Cô nàng chọn cho tôi một ghế – vẫn là nơi ấy – chỗ ngồi quen thuộc. Tôi thích ngồi đó – gần ban công, chỗ thường trồng mấy khóm hoa cúc hoạ mi, mười giờ. Một sự trùng hợp đến kỳ lạ. Tôi đã suýt nhầm em với cô bé tóc tém vẫn thường phục vụ ở đây – cô bé nằm lòng từng sở thích của tôi.

“Ngài muốn uống gì?”

“Một ly See Breeze! Cảm ơn!”

Cô nàng trông có vẻ ngạc nhiên nhưng tôi cũng không bất ngờ. Đây vốn là một loại nước uống dành cho phái nữ. Tuy vậy, tôi vẫn rất thích nó, sảng khoái và mát lạnh – một sự kết hợp hài hoà giữa nước bưởi và trái nam việt quất. Hơn hết, độ cồn chỉ ở mức dịu nhẹ vừa đủ khiến người ta đê mê chứ không say.

Cô nàng cũng không nói gì. Em nhanh chóng vào quầy pha chế cho tôi, trong khi tôi đang bận rộn với cái băng cát – xét cũ vừa mua được cách đây không lâu. Tôi không rõ nó còn hoạt động được không và cũng chưa thử xem cái cát – xét đó sẽ phát bài nào.

Vừa đúng lúc cô nàng pha chế xong. Em lên gác rồi đi xuống với cái máy trên tay. Tôi nghĩ cô nàng ít nói nhưng cũng là người thân thiện. Bỗng dưng muốn hỏi những câu bâng quơ.

“Tên em là gì?”

Động tác của cô hơi ngừng lại một chút.

“Maria là cái tên ba mẹ đã đặt cho em. Nó có nghĩa là thuộc về biển cả.”

“Nhà em ở biển ư?”

“Vâng! Gia đình em vốn là người Việt di cư sang. Em sinh ra ở Mỹ nên nghiễm nhiên mang luôn quốc tịch ấy. Nơi em sống nằm ngay sát vịnh Kauna’oa. Nghỉ hè này mới dịp về quê ngoại ở thành phố này. Em đi làm thêm vừa để kiếm thêm thu nhập, vừa để kiếm thêm kinh nghiệm.”

Vậy ra tên cô nàng là Maria, người Mỹ gốc Việt. Tôi bỗng cảm giác mình đã hiểu em thêm một chút. Điều này thật kỳ lạ nhưng tôi muốn hỏi và nghe tận tai ý kiến của em!

“Maria nghĩ thế nào về thành phố này? Em có yêu nó không?”

“Có chứ! Khi chợt nhận ra thì em đã yêu chết mê chết mệt nó rồi!” – Maria nhìn tôi cười.

“Anh cũng thế! Đây có tính là điểm chung giữa hai ta không nhỉ?”

“Có lẽ!”

Không hiểu vì sao tôi muốn hỏi và hỏi nhiều hơn nữa; Lại càng không hiểu vì lý do gì Maria vẫn nhẫn nại trả lời từng câu hỏi của tôi. Chung quy chúng chỉ là những thắc mắc vớ vẩn, vu vơ. Đây cũng là sự ấm áp duy nhất giữa hai người xa lạ trong phố thị nhộn nhịp, phồn hoa này. Cũng may, hôm nay không phải ngày nghỉ nên quán vắng khách, mọi người đều phải đi làm và Maria cũng không bị dở dang công việc vì cái tính tò mò, lắm chuyện của tôi. Chẳng hiểu sao, tôi bỗng muốn tìm hiểu thêm thật nhiều về em nữa. Có thể trong lúc tình cờ, linh hồn của tôi đã bị câu mất theo bóng dáng của em rồi. Chắc chắn là vậy!

2.

Sài Gòn nằm ủ mình trên những cơn mưa.

Lâu lắm rồi, tôi chẳng thấy nắng lên từ Sài Gòn. Bỗng dưng thèm được nắm lấy miếng nui chiên, kem sữa thơm thơm, rồi tưởng chừng tâm hồn mình vừa vỡ vụn. Khoảnh khắc ấy, tay tôi tựa như chạm phải thứ gì. Hình như là nắng. Nó mềm mại và mỏng manh, tan biến như sương khói.

Bỗng mở mắt ra, lại thấy linh hồn mình sạch sẽ như vừa gột rửa. Có phải mưa không? Mưa đã tưới tắm linh hồn tôi?

Chợt cảm xúc luyến tiếc chảy dọc trong tâm trí. Tôi đã quên gì nhỉ? Hẳn là một điều rất quan trọng. Nhưng tôi không nhớ nổi. Theo nhịp điệu bước chân, bỗng dưng nghe được một bài hát đã cũ phát ra từ ban công của ai đó: Lemon tree.

Mắt nhắm lim dim. Bất chợt, tôi cũng thả mình theo. Được một lúc thì bỗng nhớ ra điều gì, thứ cảm xúc tưởng chừng trôi vào dĩ vãng. Hình như là yêu. Từ khi nào, tôi chẳng nhận ra mình đã yêu Sài Gòn đây. Tôi chỉ mới sống ở đó một thời gian ngắn ngủi thế nhưng một trong một khoảnh khắc lướt vội, tôi bỗng nhận ra mình đã yêu rồi.

Bước chân tôi xa dần. Mọi thứ trở nên mờ nhạt. Tất cả thoáng qua tựa giấc mơ, trở thành một hoài niệm êm ả, nốt đệm sắp bị xoá nhoà khỏi cuộc sống thường ngày.

3.

Mưa đi để lại bình an. Nhưng có những cơn mưa chẳng mang theo bình an mà để lại nhớ nhung…

Tôi đứng dưới mái hiên của một tiệm sách cũ, nhìn dòng người hối hả chạy ngang qua con đường ngập nước. Những chiếc áo mưa đủ màu sắc lướt đi như những cánh hoa bị gió cuốn. Tiếng còi xe vọng lên rồi tan vào tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn. Tôi chợt nghĩ đến Maria.

Không hiểu vì sao suốt mấy ngày nay, hình ảnh cô gái ấy cứ hiện lên trong đầu tôi. Có khi là nụ cười rất nhẹ lúc em nói mình yêu thành phố này. Có khi là mái tóc còn vương hơi nước sau cơn mưa chiều. Có khi chỉ đơn giản là giọng nói pha chút âm sắc lạ lẫm của một người lớn lên ở nơi khác nhưng lại cố gắng nói tiếng Việt thật chậm và thật rõ. Có lẽ con người ta luôn nhớ về những điều chưa kịp hiểu. Tôi chưa hiểu Maria, cũng chưa hiểu tại sao một cô gái sinh ra bên kia đại dương lại có thể yêu Sài Gòn đến vậy.

***

Mưa vẫn rơi.

Tôi mua một cuốn sách cũ rồi trở về căn phòng trọ nhỏ nằm trong con hẻm quen thuộc. Căn phòng chẳng có gì ngoài chiếc giường đơn, một giá sách và chiếc quạt máy đã cũ. Những ngày đầu chuyển tới đây, tôi từng nghĩ mình sẽ nhanh chóng chán cuộc sống này. Thế nhưng rồi cảm xúc với Sài Gòn cứ từ từ ngấm vào người tôi, giống như cà phê đen: lúc đầu đắng, sau lại thành quen, đến khi muốn bỏ thì chẳng bỏ được nữa.

Buổi tối hôm đó, tôi mở chiếc cát – xét cũ mua được hôm trước. Chiếc máy phát ra những tiếng rè rè như đang cố nhớ lại một thời tuổi trẻ xa xôi nào đó. Tôi ngồi chờ. Rồi âm nhạc vang lên. Là một bản nhạc Pháp cũ. Giai điệu chậm rãi, buồn và đẹp như một bức thư chưa từng được gửi đi.

Tôi ngả người ra ghế. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn chưa ngừng.

Sài Gòn như đang kể chuyện. Một câu chuyện dài bằng những giọt nước.

4.

Ngày hôm sau, tôi lại đến quán. Không hiểu là vì ly Sea Breeze hay vì điều gì khác.

Maria đang đứng tưới mấy chậu hoa gần ban công. Em mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản. Mái tóc buộc gọn phía sau. Khi nhìn thấy tôi, em mỉm cười.

“Anh lại đến à?”

“Tôi nghĩ mình nghiện cocktail rồi.”

Maria bật cười.

“Em nghĩ anh nghiện thứ khác.”

“Em nói xem là gì nào?”

“Em cũng không biết.”

Tôi cũng cười. Chúng tôi – hai con người ban đầu vốn tưởng chừng xa lạ – nhưng trong khoảnh khắc đó lại tựa như đã thân quen.

***

Quán vẫn vắng. Mưa vẫn rơi bên ngoài. Tôi ngồi cạnh cửa sổ, còn Maria lau ly ở quầy pha chế. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện với nhau: từ món ăn yêu thích, từ những bộ phim cũ, hay cả những nơi đã từng đi qua. Tôi kể cho em nghe về những ngày thơ bé ở miền Bắc: về mùa đông lạnh buốt và những cánh đồng lúa trải dài. Maria kể cho tôi nghe về biển: về những buổi sáng mặt trời mọc mơ màng trên mặt nước lóng lánh, về tiếng sóng ầm ì đập vào ghềnh đá và cả mùi hương muối mặn luôn hiện diện trong những làn gió đôi khi rì rào, lắm lúc lại mãnh liệt.

“Tôi chưa từng sống gần biển.” – Tôi tò tò – “Nó như thế nào nhỉ?”

Maria nhìn ra ngoài cửa kính.

“Biển ư? Biển cả giống như nỗi nhớ.”

“Tại sao?”

“Vì càng đi xa, ta càng nghe thấy nó gần hơn, rõ hơn.”

Tôi lặng người. Có những câu nói, ban đầu tưởng chừng đơn giản, nhưng lâu dần, ta lại thấy nó khắc vào lòng mình một vết thật sâu, giống như câu nói ấy.

5.

Những ngày sau đó, tôi bắt đầu đến quán thường xuyên hơn. Có hôm chỉ để uống một ly nước, có hôm lại chẳng uống gì, chỉ ngồi một lát rồi đi. Maria đôi khi bận, đôi khi rảnh, nhưng ít nhất, em vẫn luôn dành chút thời gian nho nhỏ của mình để trò chuyện với tôi.

Dần dần, tôi bắt đầu hiểu hơn về cuộc sống thường ngày của em. Tôi biết Maria thích những bài hát cũ, thích trời mưa, thích đọc sách giấy. Em ghét sự giả dối, ghét những cuộc chia ly không lời từ biệt. Tôi cũng biết rằng em sắp trở lại Mỹ, chỉ còn hơn một tháng nữa. Tin ấy đến bất ngờ như một cơn mưa giữa ngày nắng.

Tôi không nói gì. Maria cũng chẳng biết cất lời nào thêm. Chúng tôi đều im lặng. Tiếng nhạc trong quán bỗng trở nên xa xôi. Một khoảng lặng rất nhỏ bất chợt xuất hiện giữa hai người.

Và ngoài kia, sau ô cửa sổ, Sài Gòn vẫn mưa, nhiều tới mức tôi cảm giác cả thành phố này như được xây nên từ nước. Những hàng cây ven đường xanh hơn. Những mái nhà cũ kỹ cũng dịu dàng hơn. Mưa như muốn ôm trọn cả Sài Gòn vào lòng mình thật chặt, thật lâu và gửi tới thành phố những nụ hôn nồng nàn.

Sau hôm ấy, tựa một thói quen, tôi vẫn tới quán như thường lệ. Maria đang trầm ngâm bên ban công.

“Anh biết không?” – Em nói – “Có những nơi tuy ta chỉ ở trong một thời gian rất ngắn nhưng những hoài niệm về nó thì bền bỉ như tấm plastic vậy, vĩnh viễn chẳng thể xóa nhòa khỏi tâm trí.”

“Tôi biết.”

“Bởi vì mình đã để lại một phần trái tim ở đó.”

Tôi nhìn em.

Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian quen biết, tôi nhận ra ánh mắt Maria sâu thẳm đến vậy. Dường như có một nỗi buồn mong manh đang đậu dưới làn mi em. Cảm xúc ấy nhẹ nhàng tựa cơn mưa bụi đầu mùa: tuy không nhìn thấy rõ, nhưng ai cũng cảm nhận được nó man mát, se lạnh trên da tay.

“Tôi đợi ngày em quay lại Sài Gòn.”

Maria mỉm cười.

“Em sẽ quay trở lại ư? Anh tin vậy à?”

“Tôi tin.”

Em nhìn tôi rất lâu. Sau đó lặng lẽ gật đầu.

6.

Buổi sáng ngày Maria rời Sài Gòn. Trời trong vắt như được tráng qua một lớp gương. Sau nhiều ngày liên tiếp u ám, những tia nắng đầu tiên đã bắt đầu lấp ló, thẹn thùng đứng sau hàng cây.

Tôi chẳng ra sân bay, cũng không nói lời tạm biệt, bởi tôi luôn tin: có những cuộc gặp gỡ vốn không cần kết thúc bằng một cái ôm hay một lời hứa, ta chỉ cần biết rằng chúng từng tồn tại là đủ rồi.

***

Chiều hôm ấy, tôi vẫn đến quán. Chiếc ghế gần ban công còn nguyên, khóm hoa cúc hoạ mi vẫn nở, chiếc máy cát – xét vẫn nằm ở góc phòng. Mọi thứ đều như cũ. Chỉ thiếu duy nhất một người. Tôi gọi một ly Sea Breeze. Sau đó im lặng thật lâu. Ngoài kia, từng tia nắng đang phủ lên những mái nhà. Khi tiếng nhạc từ chiếc cát – xét bật lên, tất cả tia nắng như theo đó bay lượn, khiêu vũ, nhảy múa với nhau. Chúng len lỏi qua ô cửa sổ, đậu lên bờ vai tôi. Nắng ấm áp và thẹn thùng, hệt như bàn tay của Maria mỗi khi em vô tình chạm phải bàn tay tôi.

Bỗng dưng tôi nhớ tới câu nói của Maria.

“Biển cả giống như nỗi nhớ.”

Giờ tôi đã tin câu nói ấy của em. Bởi ngay lúc này đây, giữa lòng thành phố không có biển này, tôi chợt nghe thấy tiếng sóng. Tiếng sóng ấy rì rầm từ rất xa, mà như đang gần kề sát bên, âu yếm vỗ nhẹ vào tai tôi.

Và dường như tôi cũng tin chắc rằng ở đâu đó phía bên kia đại dương, có lẽ Maria cũng đang nhìn thấy một khoảng trời khác. Biết đâu, trong một khoảnh khắc rất tình cờ, em cũng nhớ đến những cơn mưa của Sài Gòn, nhớ đến quán cà phê nhỏ, nhớ đến chiếc máy cát – xét cũ và cả một người đàn ông thích uống Sea Breeze giữa những ngày mưa.

Còn tôi – người đàn ông ấy – vẫn ở đây, giữa thành phố này, lắng nghe từng mùa mưa rào đã đi qua và biết rằng: có những cuộc gặp gỡ không phải để giữ lại, mà để khiến ta yêu thêm một thành phố, yêu thêm một mùa mưa, yêu thêm một đoạn đời tưởng chừng rất đỗi bình thường.

Còn Sài Gòn ư? Sài Gòn luôn thế, vẫn đẹp, ngay cả trong những điều còn đang dang dở…