Chân trời trong ngăn tủ – Tản văn dự thi của Lương Thế Tài

Sau một ngày mệt mỏi, tôi lại trở về nhà. Giờ đang vào cuối hạ chạm ngõ vắt sang thu. Phòng tôi tuy chẳng lớn nhưng được cái gọn gàng, hương quế thơm thoang thoảng cùng ánh đèn sáng choang. Nhìn vào một góc nhỏ nơi có những đôi giày nằm im trong ngăn tủ, tôi hoài niệm lắm thay. Từng đôi nằm trong đó đều do tôi chọn về, trải qua bao năm tháng, ngẫm lại thấy cũng loé lên những kỷ niệm thú vị. Nhiều khi tôi đã ước nếu những chiếc giày này có thể cùng tâm sự thì thật là hay. 

Cầm ly trà trên tay, tôi miên man nhớ lại những kỷ niệm thuở cũ mình từng khao khát đi. Vài đôi giày gắn si, tuy vậy tôi không nỡ quẳng chúng ra khỏi nhà. Chẳng thích hợp đi xa nhưng mà khi cúi xuống luống cuống xỏ dây giày, tâm trí tôi như bay về những ngày xưa cũ. Thứ cũ đâu chỉ giày? Có thể là phiên bản của chính mình năm xưa.

Đôi giày marathon – món quà tôi nhận được vào một ngày tháng mười trong buổi tiệc sinh nhật, thuộc dòng giày thi đấu, xỏ vào nhẹ như không. Sải bước vượt rừng thông, chạy ngang biển vỗ sóng, vượt bãi cát cháy bỏng… có gì mà chưa từng? Quyết tâm cháy bừng bừng trong tôi ngày một lớn. Giày và tôi hiên ngang chinh phục huy chương vàng ở giải “Miền Sơn Cước”. Lúc ấy tôi chỉ ước ở mãi phút giây này, kéo dài thêm cũng được, thật hạnh phúc biết bao. Nhớ hôm đó mưa rào, nước vỗ vào khuôn mặt, rồi đập cả vào mắt, phía trước tôi mờ đi. Tôi chạy như ngựa phi, giày ì oạp tiếng nước nhưng hai chữ “đầu hàng” đâu có trong từ điển – của tôi và của giày.  Nó bám lấy chân tôi bằng một sự chắc chắn mà không ai ngờ được như đang nhắc nhở tôi: “Chủ nhân cứ đi đi – đừng quan tâm đến nó”. Tai tôi ngập tiếng gió đang rít lên ào ào. Kìa! Chính là cổng chào – đích đã ở phía trước. Đường chạy bì bõm nước, đối thủ sát phía sau cùng với tiếng càu nhàu. Tôi quyết tâm: mặc kệ, việc mình là chinh phục vạch kẻ ở đằng kia. Ánh mắt quét như lia, tiếng người hô mọi phía cổ vũ thật hết mình. Và rồi, uỳnh, tôi là người về nhất! Thật không thể tin được! Bước lên bục huy chương, được ca ngợi kiên cường, tôi lâng lâng sung sướng. Đã từng mất phương hướng, nhưng chiến tích hôm nay giúp cho tôi sau này băng băng về vạch đích của một thời sôi nổi ngấm vào tận trong tâm.

Hương trà ngày một đậm, nhấp ngụm lớn nhâm nhi, tôi nhoẻn miệng cười hì: sao mà nhanh thật đấy! Tay của tôi ngọ nguậy chạm đôi giày tiếp theo có in hình con mèo được vẽ tay nắn nót. Phải rồi, đôi giày chót mà mình từng xếp hàng quên cả sự tuềnh toàng để quyết tâm mua được. Nó là niềm ao ước của thời mình “choai choai” chỉ muốn được làm oai ở trước mặt chúng bạn. Giày theo tôi tản mạn trên bậc đá Hồ Tây trong một ngày không mây, nắng tràn ra rực rỡ loang trên khắp mặt hồ. Thuở ấy tôi còn tồ, ngại nắm tay bạn gái, sợ thế là không phải. Phải sau này đã trải, tôi mới biết mình “ngu”! Rõ ràng là “đúng gu”, cả hai đều xác nhận, giờ thì đành ân hận chứ phải biết làm sao… 

Ngày nọ lên núi cao trông cánh chim chao liệng mà miệng tôi run run, tay dồn củi để đun ấm nước sôi buổi sáng khi bình minh ló dạng, ánh mặt trời dát vàng như rơi từ thiên đàng xuống khắp khu rừng thẳm. Đôi giày mèo được cắm trên cành củi khẳng khiu. Nước đã sôi liu riu, rau măng đang chờ sẵn chỉ chờ nước sôi hẳn là có bữa ăn ngon ở giữa chốn núi non bốn bề đều tịch mịch. Bạn tôi thật là nghịch! Nó vầy nước đằng xa, tính thì vốn nhát ma mà hôm nay bạo gớm, dám lội xuống suối kìa rồi lại còn vung vẩy ướt hết giày của tôi. Nó bảo: “Ấy thôi thôi. Bạn ơi đừng có dỗi”. Ai thèm dỗi làm gì? Hỏi đôi giày tôi đi, có khi nào nó muốn người chủ nhân của mình phải đi chân đất không? Gió lướt qua hàng thông, giày mèo như run nhẹ như sợ sẽ bị té từ trên cành củi kia. Thằng bạn bật lon bia mời tôi để tạ lỗi. Nhưng tôi bảo không cần, đoàn mình nên dần dần về nhà nhanh kẻo muộn, bỏ qua sự luộm thuộm thì thực sự rất vui. Nếu về không gặp xui là chuyến đi mỹ mãn.

Đôi giày mèo trên bàn đang được tôi phủi bụi bằng dáng vẻ cặm cụi tập trung hết vào đây. Nó đã cùng tôi xây cả một thời tuổi trẻ, từng cùng tôi đi khắp một phần của thanh xuân. Dù có những gian truân nhưng khi đời ngắn lại, lắm khi không thoải mái vì gặp phải chông gai nhưng nghĩ đến ngày mai là trong tôi sống dậy cảm giác mình trông thấy vạn sự đang biến thiên giữa cuộc sống bình yên, mình lại dần dần lớn, từng chút từng chút một đi qua mỗi mùa xuân.

Dưới đất giày dân quân đang nằm im phăng phắc như chẳng buồn thắc mắc với mấy đôi giày kia. Nó là kẻ thức khuya – từng cùng tôi đi gác khi Covid hoành hành, cả mấy vụ tanh bành khi khu tôi có “biến” cần nhanh chóng xuất hiện là giày sẽ xông pha, chẳng bao giờ nề hà hay thể hiện thái độ. Nhưng có điều thật ngộ là nó mòn một bên góc nhỏ ở trên nơi gót giày bên trái. Tính tôi tuy đại khái song tôi vẫn nhận ra khi việc đã trôi qua thì đừng mong lấy lại. Sự vụng dại chỉ hại chính bản thân mình thôi, vết mòn như đoạn đời đã qua rồi không hẹn. 

Tự nhiên tôi thấy thẹn: “Sao mình quá là hâm! Giày chỉ biết lặng câm chứ bao giờ biết nói?”. 

Khi ánh đèn sáng chói được tôi nhấn tắt đi thì đó cũng là khi phòng trở về im lặng. Lòng tôi như bớt nặng sau một hôm “sửa giày”, nếu mà cứ thế này thì cũng hay ra phết. Phía trước nhiều đoạn kết vẫn còn đứng đợi tôi, là nước chảy mây trôi hay nhiều khi nguy hiểm? Dù có là thời điểm khiến người ta ngặt nghèo nhưng cứ vững tay chèo là yên tâm một nửa. Nếu giữ được ngọn lửa của thời những chuyến đi thì đâu có ngại chi những bất ngờ sẽ đến.

Có âm thanh khẽ nện nhẹ xuống sàn tầng trên. Ánh mắt tôi hướng lên nhưng chân thì bước xuống. “Chắc là mình tưởng tượng, trên đó có ai đâu?”. Cánh cửa gỗ màu nâu vẫn đóng im thin thít.  

Ngoài cửa xe phanh “kít”, bạn rủ tôi đi chơi. Nó bảo đi đến nơi mà ngày xưa có món chân gà và cháo gà. Đúng lúc muốn la cà  – tôi đi luôn chuyến ấy. Đời liệu có được mấy? Nhưng đời do mình xây. Những chuyến đi đó đây là phần không thể thiếu!