Những âm thanh tuổi thơ – Tản văn của Phạm Phương Liên

Sáng nay, lúc ngồi uống cà phê cùng chị bạn trong một con ngõ nhỏ của Hà Nội, tôi bỗng nghe đâu đó tiếng rao “Ai nhôm đồng sắt vụn bán nào” bằng chiếc loa thu âm sẵn lẫn trong tiếng còi xe, tiếng huyên náo phố thị. Thanh âm ấy đến trước, theo sau là một người đàn ông đứng tuổi, đạp một chiếc xe đạp cũ, dáng cao gầy, đầu đội mũ cối đã bạc màu phía sau bác buộc vài cái tải đã được cuộn tròn. Thủ phạm của “âm thanh” tôi vừa nghe được là chiếc loa nhỏ bác đặt trong giỏ xe xiêu vẹo có lẽ vì mất ốc mà bác chưa kịp chữa lại. Bỗng thấy lòng bồn chồn khó tả. Âm thanh ấy kéo tôi trở về với dòng suy nghĩ miên man của những ngày còn nhỏ sống ở quê.

Ngày đó, trẻ con chỉ học một buổi, buổi còn lại được nghỉ ở nhà, vừa trông nhà vừa học bài. Học chán thì bày trò nghịch ngợm với đám trẻ con trong xóm. Những trò đánh khăng, đánh đáo được bày ra huyên náo khắp ngõ xóm. Mấy đứa con gái chúng tôi thì túm năm tụm ba bên quả bưởi con con và chục que chuyền, thi thoảng có đứa dành dụm tiền mua được cuộn dây để nhảy thì được quyền hãnh diện với đám bạn. Và đương nhiên, đứa sở hữu những cuộn dây đó được quyền quyết định số người được chơi và không chơi cùng nó. Có đứa hả hê, có đứa chẳng may làm phật lòng chủ nhân cuộn dây trước đó không lâu phải hậm hực bỏ về là vì thế. Có đứa cũng vinh dự được góp thêm vào cuộn dây đó một vài sợi nữa. Và những cuộn dây ấy càng ngày càng to hơn là vì thế. Nếu đang chơi mà dây đứt, một đứa sẽ nhanh chóng buộc lại ngay. Qua nhiều lần như vậy, cuộn dây không những to vì được nối thêm vài sợi dây mới mà cũng một phần vì có thêm nhiều đoạn nối do dây cũ bị đứt nữa.

Ấy thế mà dù đang nghịch ngợm trò gì, la lê xó xỉnh nào thì âm thanh “Ai nhôm đồng sắt vụn, lông gà, lông vịt, tóc rối bán nào” vẫn hấp dẫn đáp trẻ con tụi tôi ghê gớm. Kể cả những đứa đang ngồi bàn chăm chỉ học cũng không là ngoại lệ. Tiếng rao ấy đôi khi là giọng khàn khàn của một bác đứng tuổi, người nhỏ thó, đôi khi lanh lảnh của một cô đậm người, đội nón, mà quai nón là một chiếc khăn mùi xoa đã cũ, vừa là quai nón vừa là khăn che nắng, chỉ hở ra đôi mắt. Nên đúng là đã qua xóm bao nhiêu lần nhưng tất cả chúng tôi không đứa nào biết mặt cô. Tiếng rao “đặc trưng” như vậy nên thường chỉ nghe thoáng qua chúng tôi cũng đoán ai sắp xuất hiện trong ngõ. Nhưng thứ bọn trẻ chúng tôi quan tâm không phải người đó là ai, cũng không quan tâm những thứ mình có bán được bao nhiêu tiền mà có thể đổi được những “thứ ăn được” hay không. Và “thứ ăn được” ấy đang được đựng trong chiếc nồi nhôm được buộc chắc chắn trên những chiếc xe đạp kia. Đám trẻ chỉ chờ âm thanh ấy là ùa ra như thể chủ nhân của những “nồi nhôm” kia là những ngôi sao mà chúng chờ chúng chờ đợi bấy lâu để được gặp. Không ai rủ ai nhưng mắt đứa nào đứa nấy đều đổ dồn vào chiếc nồi nhôm chứa thứ màu vàng như mật, đặc, dẻo quánh và ngọt ngào. Bọn trẻ có đồ để bán thì không thích tiền mà chỉ đổi lấy những thứ trong nồi kia thôi. Được gọi là kẹo kéo. Chắc do cách lấy kẹo mà người ta gọi tên nó như vậy. Vật lấy kẹo thường là một que tre, người ta chạm que tre vào nồi kẹo rồi kéo lên, vừa kéo vừa cuộn tròn. Chạm sâu và càng cuộn nhiều vòng thì phần kẹo càng lấy được nhiều. Chỉ chờ có đứa đưa đôi dép hỏng hay vài thanh sắt bỏ đi hoặc nắm lông gà, lông vịt mà chúng gom được sau đám giỗ hoặc vài cuộn tóc rối là đôi bàn tay đã thạo việc ấy lấy chiếc đũa tre cuốn kẹo cho chúng. Những que kẹo được kéo lên thành sợi vàng óng như sợi tơ trước ánh mắt thèm thuồng của đám trẻ. Thường thì tùy vào số lượng và chất lượng thứ mang ra đổi sẽ quyết định việc chúng đổi được nhiều hay ít. Đứa ít đồ chỉ được một que, đứa nhiều đồ hơn sẽ đôi ba que, có khi còn được thêm đôi cái bánh quế mỏng dính để quết kẹo vào giữa ăn cùng. Có đứa không có gì để đổi, xin bạn thì không được, nhìn chúng ăn thèm quá đánh liều chạy về nhà lấy cái xô nhựa đựng nước của mẹ mang ra đổi kẹo. Được vài cây kẹo kéo ăn vui lúc đấy thôi, ăn xong lại nơm nớp lo vì sợ mẹ phát hiện. Và đến chập tối, khi cả xóm đang chuẩn bị cơm nước thì kiểu gì cũng nghe thấy tiếng có đứa gào khóc váng lên vì bị mẹ cho ăn đòn nát đít. Vừa khóc thút thít vừa hứa với mẹ “Lần sau không thế nữa!” nhưng chỉ ít lâu sau khi những bộ phim truyền hình nổi tiếng lên sóng thì bên cạnh những nồi kẹo kéo kia sẽ có thêm một túi tranh ảnh của những nhân vật nổi tiếng trong các bộ phim đang chiếu thì chính nó lại là đứa mắc sai lầm thêm lần nữa. Và tất nhiên ngay trong ngày hôm đó thôi, kết cục của nó lại “thê thảm” không khác gì lần trước. Sau này có dịp về quê gặp lại người bạn thuở nhỏ ấy, được ngồi ôn lại kỉ niệm những ngày còn bé với nó, tôi mới biết chính nó cũng không hiểu vì sao lại làm như vậy. Nếu những đứa trẻ bây giờ nghe được câu chuyện của chúng tôi thì chắc hẳn sẽ cười phá lên vì sự dại dột ấy nhưng có một điều tôi luôn tin rằng thời nào cũng sẽ có những “cám dỗ” riêng. Cũng như đám trẻ con bây giờ, chúng lại nghịch kiểu khác, và cũng “ngốc nghếch” theo một cách hoàn toàn khác.

Cho đến bây giờ tôi cũng không biết những cô, bác đổi kẹo kéo ngày trước cho chúng tôi giờ đã đi đâu, về đâu, họ có còn làm công việc đó nữa hay không. Tôi chỉ biết những lần về quê, âm thanh tôi nghe được là những tiếng rao khô khốc được thu rồi phát lại trên những chiếc xe đạp đôi khi là xe máy đi vội vàng băng qua xóm. Không dừng lại và cũng không có một đám trẻ lít nhít chạy theo sau. Có lẽ đó không phải là thứ dành cho chúng hay không phải là thứ có thể hấp dẫn chúng?

Và với tôi, thứ âm thanh tuổi thơ bình yên ấy đã trôi qua theo năm tháng, thi thoảng trở về trong miền kí ức miên man khi tôi nhớ đến những buổi chiều bảng lảng sương khói của nơi miền quê nghèo của gần ba mươi năm về trước.